Thốt xong một loạt câu sến súa khiến dưới khàn đài ồn ào nhặng xị, tai Lý Phá Tinh nóng bừng lên. Hắn đưa mắt tìm kiếm dưới khán đài, song vẫn không thấy Tế Tu đâu. Lý Phá Tinh không khỏi thất vọng, trong tình huống này hắn phải bước xuống tặng hoa cho Tiểu Tu mới xem như viên mãn, cơ mà bây giờ hắn còn không biết Tiểu Tu đang ngồi ở đâu.
Tuy vậy, hắn đã nhanh chóng cảm thấy bình thường, có khi Tiểu Tu đang xấu hổ thì sao.
Vừa nghĩ đến cảnh Tiểu Tu đang nhìn mình bằng đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt đỏ bừng, Lý Phá Tinh đã vui mừng cong khóe môi.
Bạch Tuộc ngồi hàng đầu hô to: "Anh Tinh! Hoa hồng đã chuẩn bị xong rồi! Anh không tặng hả?!"
Lý Phá Tinh còn chưa lên tiếng, Nhóc mập đã chạy lên nhét hoa vào tay Lý Phá Tinh, nhỏ giọng nhắc: "Có người thấy anh Tu ngồi ở ghế số hai bên phải hàng thứ bốn mươi tư, mau lên anh!"
Đúng lúc này, nhạc đệm được đổi thành nhạc đám cưới.
Ai đó chợt gào lên: "Hú hú! Chúc anh Tinh và chị dâu Tinh trăm năm hạnh phúc!!"
Lý Phá Tinh cúi đầu cười, bước về phía hàng ghế thứ bốn mươi bảy.
Ánh đèn chiếu lên người Lý Phá Tinh, hắn bước lên từng bậc thang, tay ôm bó hoa hồng, lưng thẳng tắp, khuôn mặt chứa chan nụ cười, tựa như một vị hoàng tử tuấn mỹ tới đón người mình yêu.
Không ai để ý thấy, có người len lén chạy xuống từ bậc thang bên kia, kéo Nhóc mập đang ồn ào: "Nhóc mập, Tế Tu đi rồi!"
Bạch Tuộc sửng sốt, vô thức nhìn bóng lưng thẳng tắp của Lý Phá Tinh: "Mày nói gì? Đi gì cơ?"
Người này ngồi ghế phía sau Tế Tu, lúc Nhóc mập âm thầm hỏi mọi người vị trí của Tế Tu, chính cậu ta đã nói cho Nhóc mập, nhưng mà sau khi anh Tinh bắt đầu tỏ tình, cậu ta thấy Tế Tu vội vàng bỏ đi.
"Mày nói, Tế Tu, đi rồi?" Nhóc mập không tin nổi: "Lúc anh Tinh tỏ tình cậu ấy liền bỏ đi?"
"Đệt! Mẹ nó Tế Tu làm thế là có ý gì?!" Bạch Tuộc không kìm được chửi bậy.
Đá tảng: "Hay là gặp chuyện gì gấp?!"
"Chuyện gì quan trọng đến mức không ở lại nghe hết được lời tỏ tình của anh Tinh?!"
Bạch Tuộc nhìn anh Tinh còn đang hớn hở cầm hoa chuẩn bị tặng Tế Tu, anh ấy đã đi đến hàng ghế mười chín, chẳng mấy chốc sẽ thấy chỗ ngồi của Tế Tu trống không. Nếu anh Tinh hỏi mọi người xung quanh, sẽ biết ngay Tế Tu bỏ đi khi nghe ảnh tỏ tình. Đến lúc đó, cả trường sẽ biết Lý Phá Tinh chân thành tỏ tình trên sân khấu, nhưng Alpha của anh ấy lại thờ ơ bỏ đi.
Bạch Tuộc cắn răng chạy đến ổ điện bên tường.
"Cạch!" Toàn bộ đèn trong hội trường đều bị tắt sạch.
Mặc dù các học sinh còn cầm cây phát sáng nên không đến nỗi tối thui, nhưng vẫn có nữ sinh nhát gan sợ hãi hét ầm lên.
Bạch Tuộc dùng loa cầm tay khẩn cấp hô to: "Mọi người đừng hốt hoảng! Đường điện của hội trường gặp chút vấn đề thôi! Xin mọi người xếp hàng rời khỏi hội trường! Đá tảng! Mày cầm đèn pin dự phòng ra cửa đứng! Trông bọn họ lần lượt rời khỏi đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
General FictionTác giả : Hồng khẩu bạch nha (Môi hồng răng trắng) Edit : tÁo Bản raw + QT: Kho tàng đam mỹ The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com Vì mình copy truyện từ wordpress lên đây nên sẽ dính các dòng cảnh báo "Chớ copy truyện" mà mình chèn...