Chương 3

6.6K 590 214
                                    

Lúc này, Lý Phá Tinh mới ngửi thấy mùi hương bất thường trong không khí. Hắn thầm chửi bậy một câu, cuống quýt lấy thuốc ức chế khẩn cấp, từ từ đâm vào cánh tay. Thấy thuốc ức chế từng chút từng chút truyền vào cơ thể Lý Phá Tinh, hắn và Tế Tu đều thở phào nhẹ nhõm

Thế nhưng, một phút, hai phút trôi qua, mùi tín tức tố ngày càng nồng.

"Có vấn đề gì vậy?" Tế Tu hỏi.

Lý Phá Tinh: "Anh cũng không biết, huynh đệ à..."

Tế Tu: "Ném vỏ chai thuốc cho em."

Cả người Lý Phá Tinh mềm nhũn, hắn gần như dùng hết sức lực mới ném được chai thuốc cho Tế Tu.

Tế Tu nhìn thuốc, trầm mặc.

"Thuốc ức chế anh dùng không có mã số chuyên dụng của đế quốc cấp, là hàng giả."

Lý Phá Tinh: "...Đệt! Mịa nó cái gì cũng làm giả được!"

Thuốc ức chế và thuốc che tín tức tố được quốc gia cấp cho học sinh qua trường học, cơ mà Lý Phá Tinh phịa mình là Alpha, giấu giấy kết quả, cổ tay đeo đầu cuối đặc biệt chỉ dành cho Omega và Alpha, vì vậy khi đăng ký danh sách, lớp trưởng Trần Lâm An liền ghi hắn là Alpha. Thế nên, các Omega khác nhận được thuốc ức chế, còn hắn chỉ được hai bình xịt che tín tức tố Alpha vô dụng.

Lý Phá Tinh đánh lộn bị thương, phải nghỉ học một năm, lớn hơn các học sinh cùng lớp một tuổi, bác sĩ nói hắn sẽ sớm phát tình, vì vậy hắn không dám chủ quan, cắn răng rút sạch túi, tự lên mạng mua thuốc ức chế và bình xịt dành cho Omega.

... Kết quả mua phải hàng dỏm.

Thời gian cứ thế trôi qua, hai người đều chịu dày vò khổ sở.

Đối với Lý Phá Tinh mà nói, tuy Tế Tu cách hắn mười mấy mét, nhưng tín tức tố của y vẫn bay thẳng vào mũi hắn. Hắn muốn lại gần Tế Tu một chút, đáng tiếc lại không đứng lên nổi. Lý Phá Tinh thở ngày càng mạnh, hắn ngó Tế Tu trong góc, phì phò nói: "Chú... Chú tránh xa thế làm chi?"

Tế Tu: ...

Lý Phá Tinh: "Chú có thể nhích lại gần anh tí được không?"

Tế Tu lẳng lặng rụt về sau, dán chặt vào tường.

Lý Phá Tinh bắt đầu xài kế dụ dỗ: "Tế Tu, anh đối xử với chú có tốt không? Anh vì cứu chú mà bị người ta cắm một dao sâu quá là sâu."

Lý Phá Tinh thở hổn hển, nói tiếp: "Bây giờ anh khó chịu quá, chú giúp anh một chút được không? Tín tức tố của chú rất dễ chịu, anh chỉ ngửi thôi, không làm gì chú đâu, thật đó."

Tế Tu: "...Thực sự chỉ ngửi thôi?"

Lý Phá Tinh: "Thật!"

Lúc Tế Tu bước từng bước một về phía Lý Phá Tinh, y đã hơi hối hận.

Cơ mà hối hận cũng vô dụng.

...

Hôm sau.

Lý Phá Tinh đỡ cái hông mềm nhũn ngồi dậy, liếc Tế Tu bên cạnh đã ăn mặc chỉnh tề. Nghĩ lại chuyện hôm qua, hắn không khỏi xấu hổ. Hắn chống đất đứng dậy, giả vờ hung dữ nói: "Tế Tu, mịa nếu chú mà dám nói chuyện này với ai, chúng ta khỏi làm huynh đệ nữa."

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ