Chương 67

3.1K 343 7
                                    

Lý Vũ Trụ u oán nhìn Lý Phá Tinh, sau đó tự kỷ chạy vào phòng mình, đóng cửa cái rầm.

Lý Phá Tinh lúng túng gãi đầu, nhặt ống tuýp dưới đất lên, nói với Tế Tu: "Em nấu cơm đi, anh vào giải thích cho Lý Vũ Trụ."

Lý Phá Tinh nhẹ nhàng đẩy cửa vào, Lý Vũ Trụ đang ngồi trên giường, thấy Lý Phá Tinh liền quay đi, không thèm nhìn hắn.

Lý Phá Tinh lại gần, gọi: "Lý Vũ Trụ."

Lý Vũ Trụ khoanh tay trước ngực, lại thở phì phò quay qua chỗ khác.

Lý Phá Tinh thở dài, ngồi bên cạnh Lý Vũ Trụ. Hắn gõ ống tuýp xuống đất, hỏi: "Con lấy ống tuýp này ở đâu ra?"

Lý Vũ Trụ bĩu môi: "Lúc bố bảo muốn đập gãy chân bố hai, con đi lượm một cái bỏ vào vườn."

Hắn nói muốn đập gãy chân Tế Tu lúc nào nhỉ? Hình như là... Nửa năm trước?

Lý Phá Tinh: "..."

Hắn sai rồi, IQ của Lý Vũ Trụ không thấp chút nào, con trai Tế Tu sao mà đần được — năm bốn tuổi người ta đã biết lo trước tính sau rồi.

Lý Phá Tinh trầm mặc một lát, nhìn ống tuýp nói: "Con thực sự muốn đập gãy chân bố hai của con à, bố hai con cao to đẹp trai như thế, gãy chân rồi chỉ có thể ngồi xe lăn... Lúc con đến trường mẫu giáo, bố hai con phải ngồi xe lăn đưa đón con đi học, các bạn khác sẽ thương hại con có một ông bố tàn tật."

Lý Vũ Trụ cắn môi, cẩn thận suy ngẫm một chặp, quyết định nhường một bước: "Vậy bố đánh bố hai đi khập khiễng là được, không cần ngồi xe lăn."

Lý Phá Tinh lắc đầu: "Cũng không được."

Lý Vũ Trụ sắp không lùi thêm nổi rồi đó: "Vậy bố, bố đánh bố hai một trận, cho bố hai không xuống giường nổi!"

Lý Phá Tinh trầm mặc, đột nhiên nói: "Hôm qua bố đánh rồi."

Lý Vũ Trụ giật mình, hai mắt trợn tròn: "Thật vậy sao?"

Nhóc biết bố mình rất lợi hại, đấm một phát làm người ta nhập viện cũng được, nhưng mà... nhưng mà trông bố hai chẳng làm sao hết.

Lý Phá Tinh gật đầu: "Thật."

Lý Vũ Trụ chớp chớp mắt: "Sau đó thì sao? Bố không cần đánh bố hai tiếp nữa à?"

Lý Phá Tinh xoa đầu Lý Vũ Trụ. Hắn mím môi, cuối cùng vẫn nói: "Vũ Trụ à, bố rất thích bố hai. Bố không nỡ đánh bố hai, bố đánh bố hai một cái, liền đau lòng muốn chết."

Lý Vũ Trụ sửng sốt, đột nhiên hất tay Lý Phá Tinh đang vuốt tóc mình, đỏ mắt hô: "Hôm nay con không thích bố nữa!"

"Bố thay đổi rồi, chẳng ngầu chút nào!"

Nhóc đá giày, chui vào chăn, bọc mình kín ơi là kín.

Lý Phá Tinh:...

Kế hoạch khuyên nhủ hoàn toàn thất bại.

Lý Phá Tinh thở dài, đứng dậy rời khỏi phòng.

Tế Tu đã chuẩn bị xong bữa sáng.

Lý Phá Tinh nhún vai: "Lý Vũ Trụ giận dỗi, không ăn sáng."

Tế Tu cởi tạp dề: "Để em gọi con."

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ