Bầu không khí bỗng trở nên xấu hổ.
Lý Phá Tinh cứng ngắc nhìn bộ đồ trẻ con trong tay rồi lại nhìn sang Tế Tu, sau đó mới nhận ra Lý Vũ Trụ đang hiểu lầm cái gì.
Mấy người Hà Tiểu Hoa run lên, Lý Vũ Trụ quả là một vị anh hùng chân chính, dám hỏi điều bọn họ muốn hỏi mà chỉ chôn chặt trong lòng không dám hỏi.
Còn Tế Tu, vừa nghe thấy giọng Lý Vũ Trụ y liền cứng đờ người, vội vàng đưa lưng về phía mọi người, cúi thấp đầu, lặng lẽ đeo khẩu trang che mặt, kéo mũ lưỡi trai thấp xuống.
Nói một cách không hề khoa trương chút nào thì,
...Bây giờ y chỉ muốn chết.
Bạch tuộc đánh giá cô gái mặc váy đỏ kia, ánh mắt thâm trầm.
Bụng phẳng lì.
Vậy rốt cuộc đứa bé vừa được mấy tháng, hay là đã sinh ra rồi?
...Nếu đã sinh rồi, vậy Tế Tu thì sao đây? Lý Vũ Trụ thì sao đây?
Quan trọng nhất là, thiếu nữ này đã trưởng thành chưa vậy?
Anh Tinh của hắn... sẽ không phạm tội chứ?!
Lý Phá Tinh thấy bầu không khí càng ngày càng kỳ lạ, nghiêng đầu thì thầm với Tế Tu: "Yên tâm, em cứ đứng đây, anh đi giải thích với bọn họ."
"Anh định giải thích thế nào?" Tế Tu kéo vạt váy, gian nan hỏi: "Chẳng lẽ định nói cho bọn họ biết... Em là Tế Tu sao?"
"Yên tâm." Lý Phá Tinh trịnh trọng hứa: "Nhất định anh sẽ không làm em bị lộ."
"Đừng nói mâu thuẫn." Tế Tu không thiết sống nữa: "Cũng đừng nói hớ."
Lý Phá Tinh chuẩn bị tâm lý xong, đi về phía đám Bạch tuộc, vừa đi được hai bước đã bị Bạch tuộc vội vàng kéo đến giữa bọn họ.
"Anh!" Bạch tuộc liếc Tế Tu, thấp giọng hỏi: "Cô bé kia bao nhiêu tuổi rồi? Sao em thấy như chưa được mười bảy thế."
"Anh, anh đi tìm Tế Tu cơ mà? Cô gái này là sao?" Nhóc mập lắp bắp: "Anh, anh cặp bồ từ khi nào?"
"Cặp bồ cái gì!" Hà Tiểu Hoa lườm Nhóc mập, hùng hồn phản bác: "Anh ấy ly hôn từ lâu rồi, quen ai, sinh con với ai đều là tự do của anh ấy, hiểu không hả!"
"Ngừng ngừng." Lý Phá Tinh cắt lời: "Mấy đứa nghĩ gì thế, sinh con gì, chuyện không như mấy đứa tưởng tượng đâu."
Trong lúc bọn họ không để ý, Lý Vũ Trụ đã lặng lẽ chạy đến chỗ Tế Tu.
"Chị ơi!" Lý Vũ Trụ ngước lên gọi.
Tế Tu sửng sốt, chầm chậm cúi đầu. Y ngồi xổm xuống, đang định mở miệng nói, lại sợ mình mặc váy mà nói giọng nam sẽ dọa Vũ Trụ nên đành thôi. Thấy áo Lý Vũ Trụ bị quăn lên, Tế Tu tự tay chỉnh lại áo cho nhóc.
Lý Vũ Trụ chớp mắt, nhỏ giọng hỏi: "Trong bụng chị có em gái nhỏ hả chị?"
Tế Tu hơi ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Lý Vũ Trụ đã hỏi tiếp: "Em ấy bao nhiêu tháng rồi chị, bao giờ em có thể gặp em ấy, em sờ, sờ em ấy được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
General FictionTác giả : Hồng khẩu bạch nha (Môi hồng răng trắng) Edit : tÁo Bản raw + QT: Kho tàng đam mỹ The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com Vì mình copy truyện từ wordpress lên đây nên sẽ dính các dòng cảnh báo "Chớ copy truyện" mà mình chèn...