Chương 46

3.7K 375 37
                                    

Chỉ cần ở cùng Tế Tu là Lý Phá Tinh đều ngủ khá ngon, nhưng lần này được ôm Tế Tu cả đêm, hắn cảm giác còn ngủ ngon hơn nữa.

Sáng hôm sau, Lý Phá Tinh mở mắt, không khỏi kinh ngạc.Trước kia, Lý Phá Tinh hoặc là tỉnh dậy khi bên gối đã trống không, Tế Tu đã thay xong quần áo, hoặc là bị Tế Tu đánh thức, đây là lần đầu tiên hắn dậy sớm hơn Tế Tu. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã bảy giờ, bình thường chỉ hơn sáu giờ một chút Tế Tu đã dậy rồi.

Do em ấy mệt quá sao.

Nhất định là vì mệt quá rồi, hôm qua Tiểu Tu lo lắng hoảng sợ nhiều như vậy mà, nhất định cả thể xác lẫn tinh thần đều uể oải. Tiểu Tu đáng thương, là anh có lỗi với em.

Lý Phá Tinh nghĩ vậy, không kìm được xoa đầu Tế Tu, vẻ mặt ưu sầu và không đành lòng hệt như bà mẹ già.

Lông mi Tế Tu run run, nhưng cơ thể vẫn không nhúc nhích.

Lý Phá Tinh không để ý đến tiểu tiết này, hắn thở dài, nhẹ nhàng kéo đầu Tế Tu vào lòng mình, để Tiểu Tu ngủ thêm một lúc vậy!

Kể từ lúc xuất viện tới giờ Lý Phá Tinh vẫn chưa xịt thuốc ức chế, vì vậy mùi tín tức tố ngày càng đậm, chưa kể đến tín tức tố đang tỏa ra từ vết thương trên đầu hắn. Tồi tệ hơn, Lý Phá Tinh còn kéo đầu Tế Tu dụi vào cổ mình, Tế Tu chỉ cần nghiêng đầu là đã có thể cắn tuyến thể của hắn.

Tín tức tố từ tuyến thể cứ quẩn quanh mũi Tế Tu. Trong giai đoạn mang thai, tín tức tố của Omega sẽ có cơ chế tự bảo vệ, dù lượng tín tức tố tỏa ra mãnh liệt cũng sẽ không kích động Alpha phát tình, tuy nhiên, vẫn đủ sức làm Alpha khô lưỡi khô miệng.

Vừa khéo, giờ là buổi sáng.

....Tế Tu không kiểm soát được mà có chút phản ứng.

Lý Phá Tinh ôm Tế Tu, trơ mắt nhìn trần nhà, tự kiểm điểm sai lầm của mình. Hắn chợt nghĩ, Tế Tu có bắt hắn viết bản kiểm điểm mười ngàn chữ, hắn cũng ngồi viết được.

Lý Phá Tinh thở dài, cơ mà ngay lập tức, tràng thở dài ngừng bặt.

Hắn phát hiện có gì là lạ.

Cơ thể Tiểu Tu... Hình như có biến đổi.

Lý Phá Tinh buông Tế Tu, nhích ra sau, thăm dò: "...Tiểu Tu?"

Tế Tu không đáp, hệt như đang ngủ thật, song gương mặt lại đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng thấy được. Da y trắng, muốn giấu cũng không giấu nổi.

Nhưng kể cả như vậy, Tế Tu cũng không muốn mở mắt, quyết giả bộ ngủ đến cùng.

"Tiểu Tu." Lý Phá Tinh chọt má y, nhỏ giọng nói: "Lông mi em như đang khiêu vũ ấy."

Tế Tu: "..."

Tế Tu xấu hổ muốn nổ tung, không thể không mở mắt. Không biết vì xấu hổ do bị vạch trần, hay giận vì bị phát hiện có phản ứng sinh lý mà mặt y đỏ ửng, đôi mắt ướt nước.

Đáng yêu tới nỗi Lý Phá Tinh mặt đỏ phừng phừng, tim run rẩy.

Tiểu Tu xấu hổ nom thật đáng yêu.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ