Chương 66

3.1K 350 54
                                    

Sáng hôm sau.

Tế Tu tỉnh dậy trước, y nghiêng đầu liếc hình ảnh phản chiếu trên tấm kính ở tủ quần áo, thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, y vẫn ở tuổi này, không thay đổi.

Tối qua, Tế Tu chuẩn bị ngủ thì nhận ra mình lại biến đổi. Y nhận thấy mình lớn dần, biến thành dáng vẻ mười tám, mười chín tuổi.

Tế Tu tìm quần áo của anh Tinh, mặc vào, để lại một tờ giấy, định thừa dịp trời tối mà rời đi, kết quả bị phát hiện.

...

Tế Tu xoay người, lẳng lặng nhìn anh Tinh. Anh Tinh đang ngủ rất say, cả khuôn mặt đều thư giãn.

Anh Tinh đã trưởng thành hơn, so với năm năm trước, anh đen hơn một chút, ngũ quan anh tuấn hơn, tóc cũng cắt hơn, tỏa ra nét mạnh mẽ phóng khoáng. Dáng người anh cũng càng đẹp hơn, eo rất nhỏ, chân rất dài... Tư thế nào cũng làm được.

Tế Tu đỏ mặt, ánh mắt chạm tới dấu hôn trên người anh Tinh, gương mặt lại càng nóng hơn.

Y đỏ mặt kéo chăn che người anh Tinh, rồi lại không kìm được hôn anh một cái, sau đó mới cẩn thận vén chăn xuống giường.

Quần áo y mặc hôm qua đã bị anh Tinh xé rách, Tế Tu đành tìm đồ khác trong tủ quần áo của anh Tinh mặc tạm.

Sợ đánh thức anh Tinh, từ đầu tới cuối y đều rón rén, tìm được quần áo liền mau chóng mặc vào.

Trên người y có sẹo, "Trải qua" mấy chục năm, đa số vết thương đã mờ dần, nhưng vẫn còn một hai vết thương nghiêm trọng, đêm qua ánh sáng mù mờ, nhưng anh Tinh vẫn sờ thấy vết thương ở xương sườn của y, mơ màng hỏi y đây là gì, may mà lúc ấy anh Tinh không mấy tỉnh táo, bị y gạt cho qua chuyện. Nếu sáng nay bị anh Tinh bắt gặp vết thương giống y đúc "Lý Tiểu Hữu", y không biết phải giải thích thế nào.

Y đi đến cửa, cầm tay nắm cửa.

"Lại muốn chạy hả?" Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.

Tế Tu cứng đờ, quay đầu nhìn lại.

Lý Phá Tinh ngồi dậy, chăn trượt xuống eo. Hắn chống tay xuống giường, nhìn Tế Tu trừng trừng, ánh mắt vừa hung dữ vừa lạnh lẽo.

Tế Tu ngơ ngác đáp: "Không, không phải, em định nấu cháo cho anh."

Lý Phá Tinh ngẩn ra, vẻ mặt hòa hoãn lại: "Ừ, đi đi."

Tế Tu ra khỏi phòng, Lý Phá Tinh lại nằm xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà.

...

Hắn vừa mở mắt đã thấy Tế Tu lén lút định mở cửa, lập tức nghĩ Tế Tu lại muốn bỏ đi, trong chớp mắt, lòng hắn hận không thể tháo người Tế Tu ra nhét vào bụng.

Hắn sợ, sợ tới mức tim run lẩy bẩy.

Hắn quá sợ Tế Tu lại lặng lẽ, chẳng nói một lời mà biến mất.

...Lại một lần nữa rời bỏ hắn.

Tế Tu vừa ra cửa đã thấy Lý Vũ Trụ xách quả đầu bù xù như ổ gà, chân trần chạy ra khỏi phòng mình, vừa chạy vừa kêu: "Bố ơi, Lý Tiểu Hữu —"

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ