"Tiểu Tu?" Lý Phá Tinh ngó đầu từ cửa vào.
Tế Tu đang ngồi trên giường, cúi đầu điều chỉnh dây đeo đầu cuối, hình thể của y nhỏ hơn rất nhiều, cổ tay cũng nhỏ hẳn đi, phải điều chỉnh kích cỡ mới đeo vừa được.
Nghe thấy Lý Phá Tinh gọi, y ngẩng đầu lên.
Thiếu niên chỉ mặc áo phông trắng rộng thùng thình của Lý Phá Tinh, khi y cúi đầu ngồi trên giường, cả người đều toát lên vẻ lạnh nhạt, nhưng khi y ngẩng đầu nhìn Lý Phá Tinh, ánh mắt lại ấp ôm tình cảm ấm áp, như thể muốn hòa tan vào ánh mặt trời đang chiếu rọi sau lưng mình.
Tim Lý Phá Tinh tan chảy. Tiểu Tu nhà hắn thực sự là... Dù dáng vẻ gì cũng đẹp quá xá đẹp.
Chỉ mặc áo phông trắng đã đẹp như thiếu niên bước ra từ truyện tranh.
Nếu như mặc váy...
Lý Phá Tinh hơi ngẫm nghĩ đã thấy hô hấp dồn dập, dòng máu chảy ngược, tim đập như trống.
"Sao vậy anh Tinh? Tìm được quần rồi sao?" Tế Tu hỏi.
"Khụ khụ."
Lý Phá Tinh giấu váy sau lưng, thong thả đến trước giường: "Anh không tìm được quần, hay anh đưa em đi mua quần áo nhé, mua thêm một vài món đặt ở nhà dự phòng."
Tế Tu thả đầu cuối xuống: "Em không có quần, sao đi ra ngoài được?"
Lý Phá Tinh sờ mũi: "Ừm, tuy không có quần, nhưng mà, nhưng mà anh có cái này em mặc được."
"Cái gì?" Tế Tu nhíu mày.
Lý Phá Tinh chầm chậm chìa cái váy sau lưng ra.
Tế Tu: "..."
Lý Phá Tinh rũ cái váy ra, bắt đầu ba hoa chích chòe: "Nhìn này Tiểu Tu! Đẹp lắm đúng không? Em sờ thử xem, chất vải cũng đẹp, sờ mượt ơi là mượt —"
Tế Tu: "Đây là váy, em không mặc đâu."
Lý Phá Tinh thấy kế này không ổn, thở dài, làm bộ bất đắc dĩ: "Haiz, nếu không phải vì không tìm nổi cái quần nào, anh cũng không muốn vậy đâu, em nghĩ xem em không mặc cái này thì biết làm sao bây giờ? Em đâu thể mặc mỗi áo phông để anh đưa đi mua quần áo được!"
Tế Tu mím môi, thờ ơ đáp: "Anh có thể đi mua quần áo hộ em."
Lý Phá Tinh: "..."
Lý Phá Tinh: "Gì chứ, không thử quần áo sao mua được? Nhỡ không vừa thì sao."
Tế Tu: "Nhỏ hơn một chút cũng được, em không ngại."
Lý Phá Tinh: "..."
Lý Phá Tinh nghĩ đến việc chiếc váy này không được mặc trên người Tế Tu, tim như muốn rỉ máu.
Hắn ngồi xuống giường, hết nhìn váy rồi lại nhìn Tế Tu, nhỏ giọng năn nỉ: "Em mặc một tí thôi được không."
Tế Tu: "Không mặc."
"Tiểu Tu, anh muốn thấy em mặc lắm lắm."
"Không mặc."
Lý Phá Tinh lắc lắc cánh tay Tế Tu, hoàn toàn vô lại: "Cục cưng Tiểu Tu ơi, một lần thôi được không, thực sự chỉ một lần thôi mà. Anh chỉ ước được ngắm một lần, em thỏa mãn nguyện vọng của anh được không, được không nào... Anh muốn được thấy em mặc lắm ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đó
General FictionTác giả : Hồng khẩu bạch nha (Môi hồng răng trắng) Edit : tÁo Bản raw + QT: Kho tàng đam mỹ The original post is in 0406theyoosupark.wordpress.com Vì mình copy truyện từ wordpress lên đây nên sẽ dính các dòng cảnh báo "Chớ copy truyện" mà mình chèn...