Chương 90

3.3K 321 60
                                    

Ở một căn phòng trọ rẻ tiền bẩn thỉu.

Du Âm Hoa đang nấu cơm trong căn bếp chật hẹp. Không biết là do từ nhỏ tới lớn bà ta chưa từng chạm vào việc bếp núc hay vì bếp ga của phòng trọ có vấn đề, mà bà ta đã làm theo hướng dẫn trên mạng rất nhiều lần vẫn không mở được bếp.

Giờ đang là ba mươi sáu độ, trong phòng này đừng nói tới điều hòa, ngay cả quạt cũng không có, mồ hôi chảy trên gương mặt Du Âm Hoa, nhỏ xuống sàn nhà bẩn thỉu.

"Mẹ." Một giọng nói khe khẽ vang lên.

Du Âm Hoa lật đật chạy ra ngoài. Cục cưng của bà ta đang lặng lẽ ôm đầu gối, thấy Du Âm Hoa lại gần, ngẩng đầu nói với bà ta: "Con đói."

Du Âm Hoa không biết phải nói cho cậu ta biết tình trạng túng quẫn của bọn họ lúc này thế nào.

Tế Tuyên Thao xảy ra chuyện lớn, bị tịch thu tất cả tài sản. Du Âm Hoa muốn trở về nhà mẹ đẻ, nhưng bố bà ta sợ bị Tế Tuyên Thao liên lụy, không chịu nghe điện thoại. Tới lúc ấy Du Âm Hoa mới nhận ra rằng, bà ta không có bất cứ tài sản cá nhân nào, chỉ có một khoản tiền để dành trước khi cưới. Dù vậy, bà ta vẫn không dám dùng khoản tiền này, vì Tế Tuyên Thao sắp bị tử hình, nếu muốn sống thì bà ta buộc phải cắt bỏ tuyến thể, tốn một khoản tiền không nhỏ.

"Mẹ?" Tế Tiểu Tuyển lại gọi Du Âm Hoa.

Tim Du Âm Hoa run rẩy: "Chúng ta ra ngoài."

Tế Tiểu Tuyển có thể phát bệnh bất cứ lúc nào, mà bà ta cũng không thể gánh nổi, nếu bây giờ là khoản thời gian cuối cùng được ở cùng Tế Tiểu Tuyển, bà ta muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của con mình.

Nào ngờ, vừa bước ra cửa bà ta đã nhận được tin từ bác sĩ Lâm, vị bác sĩ đã phẫu thuật cho Tế Tiểu Tuyển.

Trên đường đi, Tế Tiểu Tuyển nhận ra có gì đó không ổn, luôn có người nhìn cậu ta bằng ánh mắt kỳ lạ. Tới lúc đi qua bức tường thủy tinh, Tế Tiểu Tuyển mới biết mặt mình bị bỏng một nửa. Khi ở nhà họ Tế, người giúp việc không dám nhìn cậu ta bằng ánh mắt đó, giờ ở với mẹ, mẹ cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, làm cậu ta quên mất rằng... Cậu ta đã bị hỏng nửa khuôn mặt.

"Mẹ ơi, mặt anh kia đáng sợ quá." Một đứa bé bi bô nói, bị mẹ vội vàng bế đi.

Tế Tiểu Tuyển lạnh ngắt. Từ nhỏ cậu ta đã biết mình đẹp, ai ai cũng thích cậu ta, cậu ta đã hưởng thụ chuyện được người khác thích như một điều hiển nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu ta nghe thấy người khác đánh giá cậu ta như vậy — cho dù đó chỉ là lời của trẻ con.

Hình như Du Âm Hoa cũng nghe thấy, bà ta cuống quýt lấy khẩu trang trong túi đeo cho Tế Tiểu Tuyển: "Không sao đâu Tiểu Tuyển, chỉ là sẹo thôi, không đáng sợ chút nào."

Nếu không đáng sợ, tại sao phải đeo khẩu trang cho con?

Tế Tiểu Tuyển quay đầu đi, tay siết chặt, không nói gì.

Bác sĩ Lâm vẫn chưa tới. Vì muốn an ủi Tế Tiểu Tuyển, Du Âm Hoa mua cho cậu ta loại bánh ngọt đắt muốn rụt lưỡi mà cậu ta vẫn thường ăn. Tế Tiểu Tuyển chỉ ăn vài miếng đã bỏ, uể oải cúi đầu.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ