Chương 30

4.1K 371 26
                                    

Tay Lý Phá Tinh run lên, hạnh nhân rơi thẳng xuống đất. Hắn chỉ muốn đè Bạch tuộc và Nhóc mập xuống đất bóp chết cho rồi, cơ mà hắn nhịn.

Hắn thầm tự nhủ, giết người là phạm pháp, hơn nữa không thể luôn lảng tránh vấn đề này được. Để trả lời câu hỏi kiểu này, hắn cần ra đòn phủ đầu.

Tế Tu, đừng trách anh.

Lý Phá Tinh hít sâu một hơi, nắm tay Tế Tu, bình tĩnh nói với hai người kia: "Trước mặt lão Tào ban nãy các chú gọi Tế Tu là gì?"

Nhóc mập yếu ớt hô: "Chị, chị dâu Tinh?"

Lý Phá Tinh nhìn Tế Tu, cười với y: "Vậy sau này cứ gọi chị dâu Tinh đi."

Ẩn ý không cần nói ai cũng hiểu.

Tế Tu ngẩn ra, quay đầu nhìn Lý Phá Tinh.

Lý Phá Tinh tự tay lau vết bẩn không tồn tại trên khóe môi Tế Tu, vẻ mặt đầy cưng chiều.

Bạch tuộc huých huých tay Nhóc mập: "Tao nói rồi mày còn không tin."

Sau đó, hai người đầu loạt cúi đầu với Tế Tu, cười hì hì gọi: "Chào chị dâu Tinh!"

Tế Tu: "..."

Lý Phá Tinh mỉm cười, lén lút nhéo tay Tế Tu.

Tế Tu mặt không đổi sắc: "...Ừ."

Lý Phá Tinh lấy hạnh nhân, còn lại đưa cho Bạch tuộc: "Cút đi cút đi, chị dâu Tinh của các chú ngại."

Bạch tuộc và Nhóc mập đi rồi, Tế Tu nhướn mày hỏi Lý Phá Tinh: "Em là chị dâu Tinh?"

Lý Phá Tinh nhìn trời, nỗ lực bịa đặt qua cửa ải này: "Tụi nó gọi anh là anh, hai ta là một đôi, không gọi em là chị dâu thì gọi em là chi?"

Tế Tu đang định nói gì đó, nghe được câu này, mỉm cười hỏi: "Hai ta là một đôi sao?"

"Không phải à?" Lý Phá Tinh thấy Tế Tu không truy cứu, hí hửng bóc hạnh nhân cho Tế Tu: "Ăn không vợ?"

Không biết tại sao, Tế Tu lại vô thức hé miệng, như thể đang chờ Lý Phá Tinh đút.

Càng không biết tại sao, Lý Phá Tinh lại bật thốt: "Gọi chồng thì anh đút cho em."

Tế Tu cứng người.

Lý Phá Tinh vừa nói xong đã lúng túng. Đùa quá đà rồi, nói thế, nghe sao mà giống, giống ve vãn tán tỉnh.

Lý Phá Tinh cầm hạnh nhân, thu tay không được, mà chìa tay cũng không xong. Hắn hốt hoảng nhét hạnh nhân vào miệng Tế Tu, nhảy dựng lên, giấu đầu hở đuôi nói: "Anh đi vệ sinh phát." Sau đó bỏ đi như chạy trốn.

Tế Tu ngơ ngác tại chỗ, đầu lưỡi cuốn lấy hạt hạnh nhân, hương vị mằn mặn dần tỏa khắp khoang miệng.

Hai tai y dần đỏ bừng.

Tế Tu lấy gối ôm trong balo của Lý Phá Tinh ra, đặt lên bàn, rồi chôn cả mặt vào gối.

Khi nãy, y đã có một suy nghĩ vừa xấu hổ lại cực kì mãnh liệt.

Y muốn... Anh Tinh gọi mình là chồng.

Chỉ vừa nghĩ như vậy, cả người Tế Tu đã thẹn thùng tới nóng bừng rồi.

[Edit] Giả bộ làm A còn đi đánh lộn là sẽ mang thai đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ