Khải với đôi mắt log sòng sọc tiến tới chỗ Nguyên. Cậu tẽ ngã dưới đất nhìn lên Khải một cách sợ sệt xen lẫn lo lắng, cậu vô thức lùi mấy bước. Khải đi ngang qua Nguyên, tiến tới tên Lý Vũ Phi kia, hắn ta đang cuống cuồng không biết xử lí sao, vớ đại một tên ra đằng trước đỡ cho hắn. Tên kia cầm súng, định bắn Khải
- áaaaaaaaaaaa,. Hắn hét lên đau đớn. Khải bây giờ không còn hiền lành nữa, thú tính trong lòng anh đã nổi lên. Anh quật tay hắn ta rồi ném hắn vào đống củi gần đó không một chút thương tiếc.
Anh tiến gần đến tên Lý Vũ Phi đang run như cầy sấy nằm bẹp dưới đất kia, nhìn anh một cách hoang mang sợ sệt, tụi còn lại chạy đi hết, chỉ để hắn ở lại. Nguyên nhìn thấy cảnh như vậy không khỏi đau lòng, nước mắt không ngừng rơi. Anh tiến đến chỗ hắn, dùng bàn tay với những móng sắc nhọn kề vào cổ hắn
- Tha ... tha... tôi.... Á AAAAAAAAAA Hắn hét lên đau đớn tuyệt vọng
- ... Gruuuuu.... Khải vẫn chưa có ý định buông tha
- ĐỢI ĐÃ - Nguyên hét lên
...
Bàn tay của Khải đột ngột dừng lại rồi buông lỏng dần ra
- ĐỢI.... - Nguyên nhìn về phía đó với ánh mắt đau khổ
Bàn tay với móng sắc nhọn, lông lá không còn nữa mà bây giờ là bàn tay bình thường, hoàn toàn bình thường của Khải. Anh quay ra nhìn Nguyên, bất chợt, cậu thấy cay cay sống mũi.
Ò...í....e ..
Cả xe cấp cứu và xe cảnh sát đậu trước nhà của bà Vương
- Rột cục là chuyện như thế nào? - ông cảnh sát hỏi
- Tên đó... - Lý Vũ Phi chỉ vào Khải.. tôi đã nói rồi. Quay qua Nguyên : Em cũng thấy vậy đúng không. Lúc nãy em cũng thấy
- Không biết. - Nguyên ngồi cạnh mẹ như một người vô hồn đáp trả "không thể để.mọi người biết được"
- Cái quái gì vậy!! - hắn ta hét điên cuồng rồi ôm đầu vò tóc. Trái ngược lại với vẻ sợ sệt lúc nãy
- Cậu này nói, anh định xông vào nhà đánh cậu ta đúng không? - ông cảnh sát cũng không chịu nổi hắn
- Há... hắn cười... xông vào ư? Đây... hắn đưa ra một chùm chìa khóa
- ... Khải tính xông đến nhưng đã.bị chặn lại
- Về đồn.
- Mày có biết ai là người trả tiền thuốc không? Có biết căn nhà này của ai không? - hắn hét lớn vào mặt Nguyên. Bà Vương lo lắng, tính đứng dậy xin lỗi hắn..
- CỦA BA TÔI - Nguyên tức giận đáp trả. Anh đừng tưởng tôi không biết. So với số tiền mà anh và thằng cha thối nát của anh cướp của ông ấy thì bây giờ chúng tôi không phải chỉ có ngôi nhà này đâu. ĐỒ ĐÊ TIỆN
- Nguyên... bà Vương lo lắng. Chuyện bấy lâu nay bà đã giữ gìn đã đổ bể