Chap 4

1.6K 108 2
                                    

Chap 4

Hai cặp mắt đều hướng về phía con người tên Lý Vũ Phi kia.

- Không có ai ở nhà sao? - hắn ta tự tiện bước vào nhà

- .....

Không có tiếng trả lời, hắn ta tiếp tục bước vào. Cậu thanh niên cứ nhìn chằm chặp hắn ta, khuôn mặt mang nét khó tả.

- Nhà vẫn chưa dọn xong à? Để anh giúp cho.

Nói rồi hắn ra tiến lại gần mấy cái hộp cac tông mà cậu thanh niên vừa thả xuống.

- Ayaaa!! ... hự...

Hắn ta nhấc mãi không lên được bèn tức giận ném xuống lại, chửi

- Nhà có tí xíu mà dọn mãi không xong.

Rồi lại nhìn qua phía cậu thanh niên đang mày mò vẽ lung tung trên nền

- Cái thứ đó đang còn ở đây à?

- Đi đi - Nguyên nãy giờ im lặng, cất tiếng đuổi hắn đi - Tôi còn phải học bài

- Học... thi kiểm định.. hắn cười khẩy, học làm cái gì. Thôi về nhà anh đi. Vừa nói hắn vừa nắm tay Nguyên, kéo lại gần

- Anh..  làm trò gì vậy! Bỏ ra

- Thôi lại đây nào, anh sắp đi Bắc Kinh rồi, lại đây.

Hắn ta kéo tay Nguyên, Nguyên nhăn nhó, vùng vẫy...

- Á á á á!! Tiếng thét của Lý Vũ Phi vang lên. Nguyên nhân là do cậu thanh niên kia từ lúc nào đã đến cạnh, cánh tay của cậu bóp chặt vào cánh tay ẻo lả của hắn ta.

- Làm trò gì vậy hả? Hắn ta chửi, lùi lại

- Gru.. cậu thanh niên chỉ gầm gừ, nhìn chằm chặp hắn ta

- Ha... cái thắng nhóc này muốn gì đây! Hắn ta tiến lên nhưng cảm thấy sợ sệt trước ánh mắt kia

Màu hổ phách đẹp nhưng lại mang sự tàn nhẫn, khiến người đối diện phải run sợ.

Hắn ta lùi dần, hoảng sợ, suýt vấp té rồi lao ra khỏi nhà, vẫn không quên nhìn Nguyên luyến tiếc.

Cậu thanh niên quay vào, nhìn Nguyên như thể nói điều gì đó, hay cũng có thể mong đợi điều gì đó từ Nguyên

- Cảm...  cảm ơn! Nguyên vẫn chưa hết ngạc nhiên khi chứng kiến việc xảy ra kia

Anh ta nghe xong, liền lấy trái bắp đang ăn chưa xong ra ăn tiếp.

Nguyên nhìn theo bóng dáng đó, trong cậu len lỏi một cảm xúc khó tả.

Tối hôm đó

- Mẹ à, con không ăn được cơm- bé Nhi lên tiếng

- Cứ né cậu ta ra là ăn được - bà Vương từ tốn

- Quá đáng lắm rồi. Hic hic

- Này cậu... sao ăn của tôi

..

.

Nguyên nhìn thấy cảnh đó, bỗng trong đầu cậu lóe lên một tia sáng, một ý tưởng mới.

[Shortfic] [KhảiNguyên] Người sóiWhere stories live. Discover now