Mọi người tìm Nguyên, huy động cả cảnh sát để tìm.... nhưng trời tối, rừng thì nguy hiểm, càng tìm càng thấy mờ mịt.... mọi sự cố gắng đều vô nghĩa trong lúc này...
*trong rừng*
Nguyên bất chợt tỉnh dậy, cậu cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra: cậu ho khan và mắt nhòe đi, khuỵu xuống... cậu đang cố hình dung mình đang ở đâu... và chợt nhìn thấy Khải. Đôi mắt anh mới đó có vẻ lo lắng ưu tư nhưng lại trở nên mừng rỡ vui vẻ khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy. Nguyên biết mình đang ở trong rừng... và nghe thấy tiếng gọi của mọi người văng vẳng... "Nguyên ơi, Khải ơi...."
Cậu đứng dậy, Khải chạm nhẹ vào cậu để đỡ cậu dậy. Dòng điện xẹt ngang qua người làm cậu đơ mất mấy giây ^^ . Khải vui mừng lắm, nhưng không nói gì được, chỉ ư ử và gầm gừ. Nguyên cầm tay Khải, cả hai cùng nhau đi ra khỏi khu rừng.
"Khải đã đưa mình vô khu rừng này sao, anh ấy lo lắng cho mình ư??" - các câu hỏi cứ lởn vởn quanh đầu Nguyên. Cậu nhớ rằng mọi người đang vất vả tìm mình nên đi nhanh ra bìa rừng
- Con đây, mọi người con ở đây - Nguyên chạy ra đến chỗ bà Vương và bé Linh
-... um...um... Khải cũng ra theo
- Con biết mọi người lo lắm không hả? Tại sao con lại đi với Khải? Lại để cho cậu ấy ra... bà Vương nhìn Khải với ánh mắt buồn buồn, thực sự bà cũng không muốn làm như vậy nhưng vì sự an toàn tốt nhất.
- Tôi đã nói rồi, phải tống khứ nó đi; nó rất nguy hiểm - tên Lý Vũ Phi hằn học, chửi bới um sùm như là mình bị nguy hiểm
- Tôi với Khải đi vào rừng chơi bị lạc, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Không sao hết, cảm ơn mọi người ạ. Nói rồi Nguyên đi thẳng vào nhà, để lại ánh mắt bờ ngỡ của bao nhiêu ngưòi, có cả ánh mắt tức giận của ai đó, và hơn hết có ánh mắt luyến tiếc nhìn theo cậu không ngớt....
Những ngày tiếp theo trôi qua với không khí ảm đạm trong gia đình bà Vương, Nguyên cứ lặng im học tập, mọi thứ vẫn xảy ra bình thường. Không ai muốn nhắc lại đêm đó.
Tối, ánh trăng lên dần cao, tiếng gió rít qua khẽ lá và có những tiếng của động vật và côn trùng...
CẠCH... căn phòng nhà kho đang lạnh lẽo vô cùng, bỗng nghe tiếng cửa, một đôi mắt đang lim dim vô cùng thiểu não bỗng bừng sáng lên. Là Khải. Anh đã bị nhốt trong đây 10 ngày liền, không được gặp ai, không được giao lưu với ai, chỉ có cặm cụi trong phòng cầm tập và bút viết nghuệch ngoạc...
Từ lúc nào tên Lý Vũ Phi xuất hiện trước cửa, nở một nụ cười gia tà, tay cầm chìa khóa
Khải khựng lại, không hiểu động cơ của hẳn ta là gì, bỗng thấy trên tay hắn ta cầm bức hình cây đàn ghita... anh nhận ra... Nguyên rất thích đàn, và cây đàn của cậu đã bị vỡ và không còn những bản nhạc cho anh nghe.