Chap 5
Tối đến.
Nguyên rửa tay, nhìn lại vết thương, cậu cười, nhớ đến hồi sáng đã xảy ra những gì.
"Ummmm...." Hít một hơi dài, cậu vặn tay, như chuẩn bị làm một việc gì đó trọng đại lắm, bước ra "Nào..."
Tại bàn ăn
Bà Vương bê tô canh ra, nhìn Nguyên đầy ngạc nhiên, Vũ và Linh đều ở đó, mấy đứa không khỏi há hốc mồm...
- Con.. lỡ... Khải nhi....
- Không sao đâu mẹ- Nguyên nhìn bàn ăn với đầy thức ăn với vẻ mặt thích thú. - Gọi cậu ta ra đi
- Che lại - bà Vương khẽ nhắc hai đứa nhỏ rồi mình cũng lấy tay che bát cơm, nhìn về phía Nhi, ra hiệu mở cửa.
Bé Nhi nhẹ nhàng mở cửa, vặn nắm cửa ra, chưa kịp mở ra thì một con người trong đó đã lao ra với tốc độ ánh sáng. Chạy một mạch đến bàn ăn, lấy tay bôc cơm lên, nhưng...
- Đợi đã!
Ai đó dừng ngay lại hành động vừa rồi, còn Nguyên cầm đũa ăn cơm
- Ăn đi
Khải tiếp tục hành động vừa bị gián đoạn, tiện tay bốc thêm nắm rau xào...
- Đợi đã
Con người đó lại dừng lại, nhìn lên chỗ Nguyên, ánh mắt không rõ sắc thái. Có vẻ như muốn ăn mà không dám
- Ăn đi, ít thôi
Khải đang định ăn, nghe thấy "ít thôi" cậu lại bỏ xuống, giữ lại đúng một cọng rau duy nhất.
Hai người cứ "Đợi" rồi lại "ăn đi" không để ý rằng nãy giờ có bốn cặp mắt nhìn chằm chằm không rời, ngạc nhiên nhất có lẽ là bà Vương, không nói nên lời.
- Mọi người sao thế? Không ăn à - Nguyên như vẫn chưa biết hành động mình làm cho mọi người như vậy nên vẫn vô tư hỏi và đưa tay lên xoa xoa đầu Khải - Khải của tớ là ngoan nhất
Khải đang ăn được Nguyên nhi vuốt vuốt tóc, cúi cúi xuống, không ai biết rõ rằng trong lòng cậu đang có một cảm xúc mãnh liệt không nói ra được.
Buổi ăn cơm cứ thế trôi qua lặng lẽ.
Như thường lệ, trước khi ngủ Nguyên phải uống thuốc và đọc sách
"Mưa, mưa nhiều quá, trắng xóa, giống như hồn tôi bây giờ..."
Gập lại quyển sách, cậu không đọc nữa mà lôi quyển "BÁCH KHOA HUẤN LUYỆN ĐỘNG VẬT" ra đọc một cách thích thú. Hai chân nằm trong chăn cứ đưa qua đưa lại.
Sáng hôm sau
Đứng trước gương giờ đây là hai con người, hai con người tuy khác nhau nhưng đều toát ra vẻ đẹp riêng mình, một cao to, một mảnh mai.
Nguyên đang bày Khải cách đánh răng, rửa mặt
- Ây, anh ải ánh ư hế ày (Đây, anh phải đánh như thế này).
Nguyên tay đưa bàn chải đều đều trên khuôn miệng xinh xắn, hàm răng đều của mình. Trên đó bây giờ dính toàn bọt trông rất dễ thương. Cậu lấy tay mình cầm lấy tay Khải, chỉ anh cách đánh răng. Cả hai nhìn vào gương, Khải cứ nhìn vào Nguyên, làm theo những gì Nguyên dạy nãy giờ, miệng dính toàn bọt. Thật là dễ thương!