Chap 7

1.3K 109 4
                                    

- Chết tiệt, cái quái gì vậy!- tên Lý Vũ Phi chửi rủa

- Tại anh hết đấy, cô gái lấy gương ra soi lại mặt mày

- Em coi thường tôi à

- BEEEEE BEEEEE

Đàn dê từ trong chuồng chạy ra ngoài hết, mới đó cả đàn mà bây giờ không thấy còn lại gì. Lúc này hai người họ mới nhận ra việc làm của mình, rút xe bỏ chạy

- Chết rồi, có người nhìn thấy

- Không sao đâu, đừng lo, thằng ăn mày đó không nói được đâu

Cả hai con người đang nói đến anh, Vương Tuần Khải rồi rú ga bỏ chạy. Anh vẫn ngơ ngác, lượm quả bóng lên, lúc này ông Trương đã ra ngoài

- Chuyện gì đã xảy ra vậy??

Ông ta chỉ nhìn thấy Khải đứng đó, Khải lại gần một con dê bị xe đâm trúng đang nằm thoi thóp, bế nó lên rồi tiến lại phía ông Trương, đưa nó vào vòng tay của ông, rồi đi về một cách tự nhiên nhất. Ông Trương cứ đứng đơ ra đó, thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sáng sớm hôm sau

Tuấn Khải dậy sớm và ra vườn, ở đó anh đặt cái cốc đựng cây đậu mà bé Linh đã tặng cho anh. Anh cầm ca nước, tưới nước cho cây, nhìn nó và anh nở một nụ cười nhẹ. Vương Nguyên trong nhà nhìn ra thấy Khải như vậy, mở của sổ ra, nói với Khải

- Anh dậy sớm vậy à. Trời mới sáng thôi mà- Nguyên nhìn anh với ánh mắt thích thú

- ..... Khải im lặng

- Lại đây này- Nguyên cười cười rồi vẫy tay gọi Khải

Trong phòng Nguyên, cậu và anh đang ngồi trên bàn học, tay Khải đang cầm chiêc bút chì và viết nguệch ngoạc vào vở, không ra thể thống gì.

Nguyên nhìn anh, chán nản, thấy anh như vậy, lòng cậu có một cảm xúc khó tả. Quay qua hỏi Khải:

- Này anh, anh có muốn nói chuyện không vậy?

- ...Khải im lặng, chỉ quay qua nhìn Nguyên

- Khải à, bắt chước theo tôi nhé- Nguyên vừa nói vừa làm động tác đưa tay lên như bắt nhịp

"TẠM.. BIỆT"

- Anh nói theo tôi đi

- .... Khải không nói gì hết, anh chỉ nhìn Nguyên rồi lắc nhẹ đầu, thật ra cũng không hẳn là lắc đầu mà mặt anh xịu xuống trông rất tội

- Đây, anh đọc là "Tạm.... biệt" anh phải di chuyễn lưỡi như thế này mới nói được. Đó...đó...

- Tạm.... Khải không thể nào nói ra được nữa, trong cậu chỉ có tiếng ư hử nhỏ

Nguyên dừng lại hành động, thấy Khải cứ nhìn chăm chú mình mà không nói được, cậu lại xịu mặt xuống rất dễ thương. Khải vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn mãi, lúc Nguyên ngẩng mặt lên, thấy anh vẫn nhìn mình, bất giác đỏ mặt

- Khải à, đừng nhìn tôi như vậy nữa..... Viết chữ tiếp theo đi

Khải theo lời Nguyên, lại cắm cúi vào trang vở, tay cầm bút biết mà cũng cầm không đúng cách, nguệch ngoạc, xấu xí, quyển vở thì nhăn hết giấy lại.

Nguyên ngồi cạnh đập bàn

- Bộ cái này khó lắm sao... viết thẳng là được mà.... như thế này

Nói rồi Nguyên cầm lấy tay Khải, đầu chụm về phía Khải

- Đó đúng rồi, chỉ cần như vậy là được... cậu bỏ tay ra, quay qua anh cười... "Tay ấm thật"

- Cứ viết như thế này thì sẽ thành thục.- cậu lại liếm môi, cậu không biết rằng có ánh mắt vẫn dõi theo cậu.

Khải bất giác viết xong một chữ, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây đàn Ghi-ta kia, dựng ở trong góc tủ. Nguyên cũng nhìn ra theo hường đó, cũng thấy cây đàn nhưng...

- Anh làm gì vậy, tập trung viết vào vở đây này, phải viết

Nhưng cậu càng nòi nhiều thì không gian lại im lặng, chỉ có mình cậu nói, lúc này Khải vẫn nhìn chăm chú vào cây đàn kia. Nguyên bất lực, ra đó lấy cây đàn và... Khải ngồi bên cạnh Nguyên, cậu lúc này mới nói

- Thực sự lâu lắm rồi tôi chưa chơi, không biết giờ có chơi được nữa không- Nguyên ngại ngại

Khải nhìn chăm chú Nguyên, ánh nắng chiếu vào cậu, tỏa sáng, nhìn cậu bây giờ không khác gì một thiên thần. Hai tay bó gối, Khải ngồi im lặng

- TING

Tiếng đàn đầu tiên nhẹ nhàng vang lên, Khải như bừng tỉnh, nhìn chăm chú vào Nguyên. Cậu bắt đầu cất tiếng hát

小學籬芭旁的蒲公英
xiao xue li ba pang de pu gong ying

是記憶裏有味道的風景
shi ji yi li you wei dao de feng jing

午睡操場傳來蟬的聲音
wu shui cao chang chuan lai chan de sheng yin

多少年後也還是很好聽
duo shao nian hou yei hai shi hen hao ting

將願望折紙飛機寄成信
jiang yuan wang zhe zhi fei ji ji cheng xin

因為我們等不到那流星
yin wei wo men deng bu dao na liu xing

認真投決定命運的硬幣
ren zhen tou jue ding ming yun de ying bi

卻不知道到底能去哪里
que bu zhi dao dao di neng qu na li

一起長大的約定 那樣清晰打過勾的我相信
yi qi zhang da de yue ding / na yang qing xi / da guo gou de wo xiang xing

說好要一起旅行 是你如今 唯一堅的任性
shuo hao yao yi qi lv xing / shi ni ru jin / wei yi jian chi de ren xing

在走廊上罰站打手心
zai zou lang shang fa zhan da shou xin


我們卻注意窗邊的蜻蜓
wo men que zhu yi chuang bian de qing ting

我去到哪里你都跟很緊
wo qu dao na li ni dou gen hen jin

很多的夢在等待著進行
hen duo de meng zai deng dai zhe jin xin

一起長大的約定那樣真心 與你聊不完的曾經
yi qi zhang da de yue ding / na yang zhen xin / yu ni liao bu wan de ceng jing

而我已經分不清 你是友情 還是錯的愛情
er wo yi jing fen bu qing / ni shi you qing / hai shi cuo guo de ai qing

Tiếng hát trong veo của cậu làm cho Khải ngơ ngẩn, chăm chú nhìn vào cậu. Lúc cậu kết thúc, cậu nhìn Khải cười và lúc này đây, Khải giơ tay lên xoa xoa đầu cậu. Mặt đối mặt, ánh mắt nhìn nhau, trong lòng cả hai đâng lên cảm xúc khó tả

[Shortfic] [KhảiNguyên] Người sóiWhere stories live. Discover now