Chap 2
Xào xạc.
.
.
Vù..
.
.
Gió mạnh quá, từng tán cây nghiêng theo chiều gió, từng chiếc lá khô như nhảy múa trên đất.
"Lạnh quá" Nguyên nghĩ, rồi cậu lại ho "khụ khụ", nhìn xung quanh.
Vắng lặng.
.
.
Tối.
.
.
Tất cả mọi người đã đi ngủ hết, giờ đây có mình Nguyên ở ngoài trời lạnh này. Soi đèn pin khắp mọi chỗ, cậu không thấy có bất cứ điều gì khả nghi, liền quay lưng vào.
.
.
VỤT.
.
.
Một bóng đen chạy qua lưng cậu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng. Người khẽ run lên, Nguyên quay lại, giọng run lên rõ"
- Ai đấy?
-....
- Tôi không sợ đâu
- ....
Đáp lại tiếng cậu chỉ là tiếng trả lời của lá cây xào xạc, không gian vắng lặng.
"Trong nhà kho..." tiếng ông chú hồi tối bỗng vang lên, đánh thức tâm trí của Vương Nguyên.
"Không lẽ trong đó có gì" Vương Nguyên suy nghĩ rồi từ từ tiến lại gần cánh cửa nhà kho như có một ma lực thu hút cậu. Cậu tò mò xen lẫn lo sợ, tay đẩy khóa ngoài của nhà kho rồi mở cửa bước vào.
Trong đây cũng không có gì lạ lắm, nhìn quanh quất chỉ có mấy chậu cây, xô, xẻng.... Nhưng làm Nguyên tò mò hơn cả là có một cánh cửa bằng sắt trông rất sợ, chắc chắn trong đó là một căn phòng nhưng chứa bí mật gì thì không biết được. Cậu tiến lại gần, cánh cửa khá chắc, cậu dùng sức mãi mới mở ra được. Một mùi khó chịu xộc thẳng vào mũi cậu, cậu không thể chịu được, nhắm mắt, nhăn mặt. Từ từ mở mắt ra, trước mắt cậu là một thứ gì đó chuyển động không rõ có.là người không, lông tóc bù xù lên hết, đôi mắt đỏ rực lên. Nó tiến lại gần cậu
.
.
AAAAAAAAAAAAAAA
.
.
.
Grừ ... gào....
.
.
Vật thể đó nhảy phốc lên, chồm qua người cậu
.
.
.
Bà Vương và Nhi nghe thấy tiếng hét giật mình tỉnh dậy. Nhìn nhau rồi chợt nhớ ra " Là Nguyên". Hai mẹ con nhanh chóng bước ra ngoài, tìm kiếm Nguyên. Mọi người trong làng cũng nghe thấy tiếng hét đó, chạy ra ngoài để coi có chuyện gì. Thấy bà Vương và Nhi tìm kiếm Nguyên, họ cũng lo lắng thay, cũng dáo dác tìm Nguyên. Mãi mà không thấy, mọi người chợt nhớ ra "NHÀ KHO". Ai cũng lo lắng, sợ sệt đứng trước nhà kho, bà Vương lấy can đảm đẩy cửa vào thì thấy Nguyên đang nằm đó. Bà lay cậu, gọi tên cậu, gọi mãi cậu mới mở mắt ra, nhìn dáo dác xung quanh, không thấy con quái vật đáng sợ kia đâu nữa.