Nguyên với Khải trong một tình thế khiến không ai có thể mở lời trước được.
RENGGGG..... RENGGGG...
Tiếng chuông điện thoại reo lên, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng lúc đó. Nguyên nhanh nhẹn lại gầm đó, nhấc máy
- Alo, cho hỏi có phải nhà cô Vương không?
- Vâng
- À, chúng tôi là người của ban trợ cấp
- Có gì không ạ?? Nguyên hỏi lại một cách lo lắng và lại nhìn qua phía Khải
- Không dễ vào cô nhi viện được đâu. Nhưng có thể vào hội cưu mang trẻ tàn tật.....- người đàn ông vẫn thao thao
- Xin lỗi nhầm số rồi ạ.. Nguyên nói xong như vậy, cúp máy. Lòng cậu có chút rối bời, cậu không nỡ để Khải đi. "Không, không thể nào" Suy nghĩ ấy nhanh chóng bị dẹp bỏ.
Cậu ra phía Khải đang ngồi, ngửi thấy gì đó.
- Này anh mặc bộ đồ này bao lâu rồi vậy
- .....
Không nói không rằng, Nguyên lôi Khải ra trước tủ quần áo, mở ra. Lựa một hồi, Nguyên thấy bộ đồ truyền thống của mẹ lâu rồi không mặc , lôi ra ngắm nghía, so với người Khải, tủm tỉm cười.
.
.
.
.
Nguyên đứng ngoài cửa, khẽ cười, một lúc sau, mở cửa ra hỏi
- Anh thay xong chưa??
-...
Khải đứng trước mặt Nguyên, mặc bộ đồ đó. Nguyên không nén nổi cười, tinh nghịch đi xung quanh Khải
- Anh mặc bộ đồ này đẹp thật đấy, rất hợp... hihi.... hihi....
Nguyên cứ nhìn Khải như vậy, bỗng một ý kiến lóe lên trong đầu cậu :)))
.
.
.
.
- Đây, phải như thế này... Nguyên vừa nói vừa lấy phấn son của mẹ quét lên mặt Khải, trông anh giờ đây không khác gì một chú hề. Tóc thì buộc túm lại trên đầu.
- Tôi và anh.... nhìn vào gương này.... haha....
Trong gương là hai con người.... nhưng Khải thì không cần nói, điều đáng nói là Nguyên , mặt cậu cũng được tô tô vẽ vẽ lên như một chú mèo con.
HAHAHAHA... Tiếng cười vang vọng khắp nhà.
.
.
.
- Mẹ về rồi đây! Khải Nguyên đâu rồi.
.
Nguyên giật mình
- Chết rồi, chết rồi phải làm sao đây!
Cậu nhìn quanh quất rồi kéo Khải ra đằng sau cây treo đồ, núp sau đó.
- Cạch.... bà Vương mở cửa ra, không thấy ai ở trong cả.
*im lặng*
- Sao lạ vậy! Dép vẫn còn ở ngoài cơ mà!