Chap 6
Vẫn giữ nguyên khối sắt trên lưng, Khải đứng im. Nguyên trong vòng tay của Khải bước ra, không thể tin được những gì vừa xảy ra, lùi dần, lùi dần,.. Nguyên mở to mắt, nhìn vào Khải, một cảm xúc khó tả len lỏi vào trái tim nhỏ bé của cậu "Anh ấy... cứu mình". Khải vẫn giữ nguyên nét mặt đó, lấy một tay lên đỡ rồi đặt khối sắt xuống đất, tay kia vẫn cầm chiếc bánh chiên lên ăn tiếp. Mọi người ở đó ai cũng ngạc nhiên tột độ, anh nhìn xung quanh, tất cả mọi con mắt đổ dồn vào anh.
Ông chủ lúc này mới lên tiếng:
- Mau... mau... mau ... đưa cậu.. cậu... ta đến bệnh viện...
Tại một phòng mạch cổ truyền
- Sưng lên, đỏ một lát sẽ hết thôi - thầy thuốc nói với bà Vương
- Thầy ơi, dạ gần đây có bệnh viện lớn nào.không ạ?
- Bệnh viện! Đi ra! Ông ta quát lên
- Dạ thầy ơi không phải là không tin thầy mà là cậu ấy vừa bị một khối thép vừa to vừa dài... bà Vương thực sự lo lắng cho Khải
- Tôi nói mấy người đi ra hết!
- Dạ thầy ơi... cả Nguyên và mẹ đều ra sức nài nỉ ông thầy
- Thôi được rồi đưa tay bệnh nhân đây để tôi bắt mạch...
Nói rồi ông tay nắm lấy tay Khải để bắt mạch, anh không có chút nào tỏ vẻ đau đớn, mà cứ nhìn quanh quất, ngó ngang ngó dọc
- Tôi đã làm bác sĩ được 30 năm rồi... đột nhiên ông ta ngập ngừng, tay bắt mạch cho Khải mà cứ xem hết chỗ này đến chỗ khác...
Mọi người vẫn nín thở ngóng trông. Ông ta bỏ kính ra, hít một hơi thật dài rồi bắt mạch lại cho Khải
- Dạ có nghiêm trọng lắm không ạ?
- Tôi khuyên, từ lần sau hãy đến BỆNH VIỆN LỚN đi
Khải không cần đến bệnh viện cũng không hề hấn gì. Anh vẫn vui chơi, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường. Còn Nguyên, từ hôm đó, cậu thật sự có một cái nhìn rất khác về Khải, không biết từ bai giờ, cậu đã quan tâm đến Khải.
Chiều Chủ nhật lại tới.
- Đây, mỗi người được từng này thôi. Bé Nhi đang chia kẹo cho mỗi người, Nhi, Khải, Vũ, Linh. Khải nhìn chăm chú vào hai viên kẹo trên tay, trong lòng thầm nghĩ đến ai đó.
Trong nhà Nguyên đang cố tình đứng ở trước cửa, quay lưng vào như đang làm việc gì đó, chủ yếu là để cho tụi nhỏ nhìn thấy
- Anh ơi đi chơi không - bé Nhi thấy Nguyên, gọi Nguyên
- Phiền phức quá đi... Nguyên xoay người lại, đi ra sân... mà đi chơi đâu thế... cậu le lưỡi, cười rồ nhanh chóng chạy ra chỗ tụi nhỏ cùng Khải đang đứng.
Khải đưa tay kéo kéo áo Nguyên định nói điều gì đó, nhưng chưa kịp thì bé Linh đã kéo tay áo Khải, Khải và Nguyên đều nhìn về
- Anh ơi, anh. Em tặng anh này
Bé Linh đưa cho Khải một chiếc cốc nhỏ nhỏ, xinh xinh, bên trong có đất trồng một cây gì đó, cây mới nhú lên thôi.