-Dạo này Nguyên nhi của chúng ta chăm học ghê - bà Vương vui vẻ nói rồi đi.Nguyên chăm chú nhìn bóng của mẹ đi khuất. cậu tiến đến chỗ mẹ cậu cất chìa khóa...
-Cạch.. tiếng mở của nhà kho vang lên. Khải cứ đứng ngồi không yên, anh cứ thấp tha thấp thỏm mong chờ bóng hình một ai đó.
- Tôi vào đây vì ở ngoài kia lạnh đấy nha - Nguyên ngại ngại khi Khải nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy
- .....
- Giờ không cần đợi nữa - Nguyên nhìn Khải và cười
Chỉ chờ có như thế, Khải liền chạy lại góc phòng có cái bạn , anh với tay lấy tập viết. Anh giở ra một trang cho Nguyên xem.... Nét vẽ nguệch ngoạc trên trang giấy kia, là một cậu bè với khuôn mặt không rõ nét lắm, nhưng trên gương mặt ấy là một nụ cười tươi. Nguyên sững người ra một lát rồi cười với Khải:
-Anh vẽ tôi đấy à? Cũng giống đấy
- ... Khải im lặng rồi giở sang trang kế tiếp
Anh vẽ cây đàn guitar. Nguyên hết ngạc nhiên này lại tới ngạc nhiên khác, nhưng cậu buồn rầu nói:
-Không còn đàn nữa Khải à... hắn ta đã đập nát cây đàn của chúng ta rồi. Ngưng ngay sau đó, cậu lấy lại nụ cười - nhưng anh nhìn xem tôi đã mang thứ khác đến rồi- TADA
Nguyên giơ ra quyển sách còn mới nguyên, màu xanh dương "SNOWMAN" ( Người tuyết).
-Quyển sách này là do ba tôi mua cho, tôi chưa đọc nó và cũng không có ý định đọc nó đâu - Nguyên cười tinh nghịch - bởi vì anh sẽ đọc cho tôi- Nguyên cứ thao thao bất tuyệt mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của Khải - Sau này anh học được chữ, biết nói chuyện, anh sẽ đọc cho tôi nghe. Như thế tôi sẽ xoa đầu anh 100 lần luôn. Đây là mệnh lệnh đấy
- ... Khải im lặng chăm chú nhìn Nguyên
- Mà... anh có biết "Người tuyết" là gì không? Anh nhìn thấy tuyết chưa?
Đem gom tuyết lại thành hình cầu, làm thành hình dạng người. Sau này tuyết rơi chúng mình cùng làm nhé! - Nguyên hào hứng nói - Điều đó thật thú vị. anh hứa với tôi nhé!
Nói rồi Nguyên với lấy tay Khải, ngoắc tay.. Khải chỉ im lặng làm theo không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng chính anh biết rằng trong tâm anh có một loại cảm xúc mãnh liệt mà không nói tên được.
-Thôi anh học viết tiếp đi - Nguyên ngại khi thấy Khải cứ nhìn mình như vậy
- .. Khải im lặng lại bàn học và lấy tập ra viết
Khoảng 30' sau, Nguyên ngồi vu vơ thấy chán quá, cậu bước ra ngoài trong sự ngạc nhiên cảu Khải làm anh đơ mặt ra mất mấy giây.. Nguyên cười tinh nghịch và thò đầu vào ngoắc tay với Khải ý rủ anh ra ngời chơi cùng với cậu.
-Không khí thật là đã qua điiii- Nguyên hào hứng nói, hai tay giang rộng ra khi cả hai đang đứng trước ngọn đồi phía sau nhà.
Cả hai rơi vào trạng thái im lặng một lát. Sau đó Nguyên tâm sự với Khải..
-Tôi rất ghen tỵ với anh đấy. Anh cái gì cũng làm được, anh tốt bụng phải không nào? - Nguyên trầm mặc - vì vậy anh đừng đánh người như hôm trước nhé, tôi rất sợ đấy
- ... vẻ mặt của Khải tỏ vẻ ăn năn hối cải, anh lo lắng cho Nguyên rất nhiều
- Anh... có muốn chúng ta mãi sống cùng nhau không?
- ... Khải im lặng không nói được
- Anh chỉ cần nói "uh" thôi, nói "uh" đi.
- ..U...
Nguyên phì cười trước vẻ dễ thương ấy, cậu lại nhìn quanh quất, hít thở không khí trong lành ấy
-Này. Anh có nhìn thấy tảng đá kia không? - Nguyên chỉ về phía tảng đá gần đấy. chúng ta thi chạy đi, ai đến trước người đó được yêu cầu người kia thực hiện một điều kiện nhé.
-...
Chưa kịp để Khải hiểu, Nguyên cắm đầu cắm cổ chạy và Khải cũng chạy theo. Không may Nguyên ngã, Khải cứ thế mà chạy qua Nguyên... cậu cười và tiếp tục chạy tiếp..
-"khụ"...'Khụ"... Nguyên ho khanh
- .... Khải thấy vậy quay lại với vẻ mặt rất lo lắng, anh đứng im nhìn Nguyên đến lúc cậu cười thì mới chạy tiếp
- Khải à... Nguyên chạy tiếp....
"Khụ"... "khụ".... Nguyên cảm thấy khó thở, không thở ra được, cậu ngã sõng xuống đất, mắt mờ dần đi, cảnh vật xung quanh quay như chong chóng...
Khải cứ chạy nhưng anh không an tâm, anh quay lại thì thấy Nguyên đã nằm đó rồi. anh nhanh chóng chạy lại chỗ Nguyên không biết phải làm sao, chân tay cứ cuống cuồng, lóng nga lóng ngóng
Anh bế thốc Nguyên lên rồi chạy một mạch về nhà. Trong phòng khách.... Trong phòng bếp.... rồi cả phòng của Nguyên.... Không một bóng người ở trong nhà. Anh cứ bế Nguyên trên tay như vậy, khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi nhưng anh vẫn không bỏ Nguyên ra khỏi dù chỉ một giây. Anh bế Nguyên qua nhà hàng xóm. Vào trong nhà tìm nhưng vẫn không thấy người lớn trong nhà đâu cả. bé Linh ngồi ở ngoài chơi thấy vậy liến kêu
-Cả nhà em không có ai ở nhà đâu
-...
Khải bế Nguyên trên tay, nhìn quanh quất, tâm trạng rối bời, không biết phải làm như thế nào... Anh bế Nguyên chạy thẳng vào khu rừng gần đó
Tối xuống
-Nguyên à.....
-Khải à...
-Anh Nguyên....
Mọi người tỏa nhau đi tìm Khải và Nguyên trong đêm tối