Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến nằm xuống để anh nghỉ ngơi thêm một lúc, chầm chậm đứng dậy thắp một nén trầm hương rồi đi ra hướng cửa. Hắn đưa tay kéo nhẹ cửa, một đám người lớn bé, già trẻ thi nhau đồng loạt ngã nhào ra đất, thi nhau kêu la, người này đổ lỗi người kia,...đúng là một màn không để ai vào mắt. Thái tử khẽ hừ nhẹ một tiếng, cả thảy đều đồng loạt đứng lên, cúi gằm mặt im bặt. Hắn liếc mắt qua từng người đang hiện diện ở đây nhẹ giọng:
--" Ra ngoài "___ nói rồi cũng phất tay áo bước ra, lúc khép cửa lại không quên quan sát tổng thể cử chỉ của anh một lần.
--"Các người đến có việc gì?"___ Nhất Bác bưng tách trà thổi nhẹ, lạnh giọng hỏi.
--"Cũng không phải gì to tát, ta là đến xem thử trưởng tử Bắc Đường gia thân thể ra sao, nếu mà....ai da người xem ta lỡ lời rồi, Mặc Nhiễm có Thái Tử chăm sóc chẳng phải tỉnh rồi sao? Ta đãng trí thật"___Ả thiếu phu nhân kia lẳng lơ vuốt tóc vừa nói bằng giọng giễu cợt.
--"Câm miệng, ở đây chưa đến lượt ngươi lên tiếng, ngươi còn biết mình đang nói chuyện với Thái Tử? Còn không chú ý giọng điệu của mình, không cần mạng nữa hay sao?"___ Lão phu nhân một chữ nghe cũng không lọt tai, lại nhìn qua sắc mặt của Thái Tử, nhất định là muốn rút đao chém chết ả đàn bà kia. Bà nhất thời nhanh hơn một bước gõ mạnh cây gậy chống của mình xuống đất quát, ả ta nghe mấy lời này có chút sợ hứ một tiếng xong cũng không giám nói thêm câu gì.
--"Nếu mà? Nếu mà thế nào? Ngươi là đang muốn nhi tử nhà ta có mệnh hệ gì sao? Con đàn bà độc mồm ác miệng nhà ngươi, kỹ nữ đúng là kỹ nữ, mở mồm ra là lời lẽ cay nghiệt. Cũng không bởi vì cái miệng của ngươi mà nhi tử ta ra nông nỗi này sao? Còn muốn nhi tử nhà ta có mệnh hệ gì? Ta có liều cái mạng này cũng phải lôi ngươi xuống hoàng tuyền"___Đại phu nhân phẫn nộ đứng dậy, chỉ tay vào mặt ả thiếu phu nhân kia lớn tiếng trách mắng.
--"Bởi vì ta? tỷ tỷ, tỷ mắng người cũng phải có đạo lý một chút, chỗ nào là tại ta? Không phải là nhi tử ngoan của tỷ tự chuốc lấy sao? Hay là ta đem tội danh nhét lên người nó? Nực cười"___ Ả thiếu phu nhân kia im được một lúc cũng không chịu nhượng bộ, đứng phắt dậy, tay chống nạnh đáp lời.
Thái Tử xem đến đây cũng nhịn không nổi, hắn đã mấy ngày không ăn không ngủ, cũng không có tâm trạng ngồi đây nghe mấy người đàn bà cãi qua cãi lại, cũng không muốn vì mấy người này mà làm cho Tiêu Chiến ở phòng bên tỉnh giấc. Hắn thở dài một tiếng rồi đặt ly trà xuống bàn, chỉ hận không thể đem con ả lắm lời kia băm thành từng mảnh. Nhìn ả là biết không tốt đẹp gì, chưa nói đến cách ăn nói cũng đủ thấy ả là mười phần có ác ý với Mặc Nhiễm (là nói từ nhỏ đến lớn). Hoàng cung cái gì chứ? Gia tộc cái gì chứ? Không phải đều như nhau sao? Cũng chỉ vì bốn chữ "tiền tài, địa vị'', hắn nhếch môi cười, một nụ cười lạnh đến thấu tim gan. Hắn đặt ly trà trên tay xuống đứng dậy hướng cửa tiến đến, thở dài nói:
--"Loạn đủ chưa? Các người nghĩ đây là cái chợ sao?"___ Hắn bước đến gần ả Nhị phu nhân thì dừng lại liếc ả bằng một ánh mắt đầy chết chóc, hắn hằn giọng: " Nếu mà Thái Tử Phi của ta có mệnh hệ gì.....ta đem cả Bắc Đường gia từ già đến trẻ đều bồi táng theo hắn"__Nói rồi phất tay áo bỏ đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/214142099-288-k916123.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...