Tiêu Chiến tỉnh dậy trong trạng thái nữa mê nửa tỉnh, tên mặt gỗ đó đúng là một tên trời đánh. Tưởng vác anh về từ phòng tắm là xong rồi sao? Hắn còn hành cái thân xác ngọc ngà của anh đến tận khuya, mệt đến ngất lên ngất xuống hắn cũng không buông tha cho anh. Tiêu Chiến bây giờ chính là bị liệt nửa người rồi, nhờ phước của ai đó mà anh không thể ngồi dậy nổi, đến ly nước cầm trên tay cũng đổ hết một nửa. Nói đi cũng phải nói lại, anh còn sống sót, qua khỏi sự cắn xé của tên mặt người dạ thú kia đúng là kì tích, nhớ đến cảnh tượng hôm qua đúng là không khỏi khiến anh rùng mình, tóc gáy cũng dựng hết lên rồi đi. Sáng nay hắn lên thượng triều sớm, một mình anh ở lại vẫn say sưa ngủ, nhìn kĩ lại phòng của hắn đúng là to thật, phòng của anh mà đem so chắc cũng chỉ bằng cái giường ngủ của hắn. Anh thở dài lê cái thân đau nhức xuống giường, đi được hai bước lại khụy xuống ngồi một đống ở trên đất, đúng lúc A Ninh bước vào thấy anh như vậy liền đặt khay thức ăn xuống bàn chạy lại đỡ anh dậy, giọng trách móc.-- " Tiêu công tử, người như vậy A Ninh sẽ bị đem đi trảm mất, người muốn gì gọi A Ninh một tiếng là được a"
-- " Tôi muốn đi sát phu "____ giọng run run ánh mắt nhìn về phía xa.
--" Người nói gì vậy? Chẳng phải hôm qua hai người.........he he người đó còn làm bộ"____ A Ninh nhe răng cười.
-- " Tôi nhổ, nhổ cái tên không có tính người đó, hại lão tử dở sống dở chết, cái thân xác này sắp về với đất mẹ rồi a"___ Tiêu Chiến thở dài ủy khuất.
-- " Chủ tử, người đừng buồn nữa, A Ninh mang đồ ăn ngon đến cho người nè......là do Thái Tử đích thân xuống Ngự Thiện Phòng dặn họ làm cho người đó."____ A Ninh bưng đĩa thức ăn nóng hổi đưa qua đưa lại trước mắt Tiêu Chiến.
-- " Xem như còn chút tính người "____ nói xong liền giật lấy đĩa đồ ăn ăn ngon lành.
-- " Chủ tử, đồ đạc A Ninh đã sắp xếp xong rồi, lúc nữa có thể xuất cung. "
-- " Xuất cung? Đi đâu vậy? Tôi được " phóng sinh" sao? "_____ Tiêu Chiến ngậm cây đũa trong miệng tròn mắt hỏi.
-- " Không phải........chủ tử........ A Ninh nói người.....sao suốt ngày đòi "phóng sinh" vậy? A Ninh thấy Thái Tử rất tốt với người a. "____ A Ninh gãi gãi đầu khó hiểu.
-- " Cô còn không biết sao? Anh ta tốt với tôi bao nhiêu, tỉ lệ qua đời trước tuổi 30 của tôi lại tăng lên. Cái mạng thứ hai này tôi có được xem như tôi tích đức, cô nói xem trong cung bao nhiêu cung tần mĩ nữ? Một lần Thái Tử qua đêm với tôi đều làm loạn lên, còn nữa một nam nhân như tôi không thể sinh con nối dõi, sớm muộn gì cũng bị phế truất."-- " Người nói cũng có lý, chủ tử Mặc Nhiễm của A Ninh cũng rất thê thảm....... "____ nói đến đây nước mắt A Ninh lại rơi xuống, mỗi lần nhắc đến thiếu gia nhà cô hai giọt nước mắt không biết nghe lời lại tự ý rơi xuống.
-- " Được rồi, được rồi, sao con người cô lại dễ rơi nước mắt như vậy? Con gái khóc nhiều sẽ mau già, đến lúc đó muốn gả đi cũng không được. "

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...