Chương 13: Nhớ ngươi đến điên rồi.

3.4K 303 22
                                    


    Đã qua một tuần kể từ lúc rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu, Vương Nhất Bác hắn ngày nào cũng chính là một hình một dạng. Cái ngũ quan và thần thái lạnh lùng vốn có cũng không thể che dấu được vẻ mệt mỏi,  thất thần trong đôi mắt hắn.  Nếu không phải giờ thượng triều hắn sẽ tự nhốt mình trong thư phòng tăm tối,  không một ánh sáng,  hắn cứ ngồi ở đấy chờ đợi một điều gì đó. Nghe thấy tiếng động Vương Nhất Bác đưa ly trà lên môi uống lấy một ngụm rồi đặt xuống, một tay xoay xoay chiếc nhẫn ở ngón cái ung dung nhìn vào bóng tối trước mặt.

      -- "Bên phía Thái Hậu thế nào rồi? "
  
      -- " Thái Tử"___ Người áo đen bước ra từ hướng nhìn của Nhất Bác, cung kính cúi chào rồi nói tiếp:

      -- " Bên phía Thái Hậu vẫn không có động thái gì, đối với Thái Tử Phi không chút nghi ngờ."

      -- " Không chút nghi ngờ? Ta thấy Thái Hậu đã sớm nhận ra rồi đi. Chẳng phải trước đây đối với y không chút hứng thú sao? Bây giờ lại một mực dữ y bên mình, hay cho cái người ngoài mặt ăn chay niệm phật, tâm địa thật không tồi. "

      -- " Người nói như vậy........ Thái Hậu lại có thể mưu tính điều gì sao? Có điều....."

      -- " Tại sao không nói tiếp? " ____ Nhất Bác nghiêm mặt nhìn người kia.

      -- " Chuyện là......  Thái Hậu vừa mới đem về hai con Phúc Cẩu, nói là để tránh thích khách nửa đêm leo tường đột nhập phòng của Thái Tử Phi, cũng là để Thái Tử Phi bớt nhàm chán."

      -- " Phúc Cẩu? Bốn con Ngao Tạng trước tẩm cung còn chưa đủ? Bây giờ lại thêm hai con Phúc Cẩu? Thái Hậu cũng quá đề cao thân thủ của bổn Thái Tử ta rồi đi, bức tường đó của Minh Thọ Cung nhất định có ngày ta chính tay rỡ nó. "____ tay Nhất Bác siết chặt thành nắm đấm rồi đập mạnh xuống bàn giọng điệu tức tối.

      -- " Thái Tử người đừng quá kích động, theo như thần thấy Thái Hậu chắc chắn không có ác ý......"

      -- " Không có ác ý? Ngươi đừng quên,   mẫu hậu của ta...là do ai ép đến tự vẫn"____ Nhất Bác cầm lấy ly trà ném mạnh xuống đất.

      -- " Thái Tử bớt giận"____ Tên ám vệ giật mình quỳ xuống tạ tội.

      -- " Ngươi lui đi, tiếp tục nghe ngóng, nếu Thái Hậu có động thái gì lập tức báo lại cho ta. Khoan đã,  nếu được...... " ______ đưa tay xoẹt ngang cổ.

      -- " Nhưng......thần.... tuân lệnh, cáo từ"_____ Ám vệ hiểu ý không nói thêm gì, lẩn vào bóng đen rồi biến mất.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~• tôi là vạch phân cách ⊂( ̄▽ ̄)⊃~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

    ❖ Minh Thọ Cung.

      -- " A Ninh cô nói xem, có phải dạo này tôi béo lên rồi hay không?" ____ mới sáng sớm Tiêu Chiến đã đứng trước gương xoay qua xoay lại nắn nắn cái bụng có chút mềm mềm nhô ra của mình cảm thán.

      -- " Nào có a,  chủ tử người nghĩ nhiều rồi. Đúng rồi chủ tử, chẳng nhẽ chúng ta cứ ở đây như vậy sao?"

     -- '' Tôi chính là thấy hai người bọn họ đều giống nhau, chỉ biết hùa nhau cấm cửa tôi.  Quanh đi quẩn lại cũng chỉ ăn với ngủ. Cô nhìn xem, đến cái eo thon cũng mất rồi. "____Têu Chiến ngồi phịch xuống ghế chống cằm than thở.

(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ