Chương 9: Nợ máu trả máu (Bắt giữ)

4.4K 384 92
                                    


Tuệ Phi nhìn theo hướng ánh mắt của người kia, còn chưa kịp phản ứng vị phi tần kia cầm lấy cổ tay của ả đẩy chính mình ngã xuống đất. Đúng lúc Thái Tử vừa đi tới phi tần kia ra sức than khóc khiến cơn thịnh nộ trong người hắn mỗi lúc một tăng, Nhất Bác bước nhanh đến túm lấy cổ tay ả Tuệ Phi siết chặt.

-- "Ngươi bây giờ là đang làm cái gì?"

-- "Thái.....Thái Tử là ả ta cố ý, ta thật sự không.... A!" ___ Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Nhất Bác ném mạnh xuống đất.

-- "Còn dám giảo biện? Đem ả vào đại lao nhốt lại, đợi Thái Tử Phi bình phục từ từ tính sổ với ngươi." ___ Thái Tử tức giận bóp chặt lấy cằm ả rồi lại hất qua một bên.

Thật sự nhìn không nổi cái khuôn mặt này nữa rồi. Không phải vì muốn điều tra vụ gian tế mà lại giữ ả lâu đến vậy sao? Giết con của hắn, vợ của hắn đã đành, lần này lại muốn giết thêm người kia. Không thể nhẫn nhịn được nữa. A Ninh đã nói cho hắn biết Thái Tử Phi sau khi tỉnh dậy là cảm giác như thế nào, triệu chứng như bị trúng độc, người gặp Thái Tử Phi sau cùng là ả, không phải ả thì ai vào đây lại có cái gan lớn như vậy?

-- "Tiện nhân."___ Hắn đứng dậy phủi ống tay áo rồi quay lưng đi.

--"Giải đi." ___ đám lính nhanh chóng lôi ả Tuệ Phi kia đi để tránh Thái Tử lại nổi giận.

--"Thái Tử....hình như chân ta bị trẹo rồi chàng có thể đỡ ta dậy được không? "___ thấy Tuệ Phi đã bị đưa đi, vị phi tần kia nắm lấy góc áo của Nhất Bác buông giọng mềm yếu.

--" Ngươi.....là ai vậy?" ___Nhất Bác nhìn người kia lạnh nhạt.

-- " Thần thiếp là Uyển Nhi nhi nữ của Ôn Thị Lang, được gả cho chàng ba tháng trước chàng.....không nhớ ta sao?"___ y lấy khăn tay che mặt điệu bộ thẹn thùng của tiểu thư khuê các.

-- " Không."___ Thái tử không buồn nhìn y lấy một cái quay lưng bỏ đi.

-- " Thái Tử bây giờ chúng ta đi đâu? " ___ tên thái giám bên cạnh cung kính hỏi.

--" Thái Tử Phi bảo muốn ăn cái gì lẩu là cái thứ gì cay cay rồi nhúng thịt ta muốn đến Ngự Thiện Phòng một chuyến."___ nói xong liền một mức hướng Ngự Thiện Phòng đi tới bỏ lại vị tiểu thư kia vẫn đang ngồi đó ngỡ ngàng.

Tiêu Chiến sau khi thoát nạn chính là quá đỗi buồn chán, lại bị cấm túc không được bước chân ra khỏi Nguyệt Hoa Cung. Bình thường không phải là bày trò đùa nghịch với A Ninh đến mức động vết thương mới chịu nghỉ, ngồi một đống nghe tên nhóc kia càm ràm thì cũng chỉ biết ăn rồi ngắm cá chép, bươm bướm, chuồn chuồn. Suốt mấy ngày trời chỉ được húp cháo trắng và canh tẩm bổ anh thật sự rất nhớ món lẩu cay mà mẹ anh thường nấu, liền vứt hết chút liêm sỉ cuối cùng làm nũng một chút với tên cứng nhắc kia, thành công dụ đỗ được hắn, tiện thể xin thêm một ít bánh quế hoa và một ít đồ ăn vặt.

--" Vẫn chưa về sao.....A Ninh đói quá." Tiêu Chiến nằm vắt vẻo trên ba cái ghế ghép lại múa múa vạt áo hỏi A Ninh.

--" Tiêu công tử cái món cay cay mà người nói có thật sự ngon đến vậy không? " __ A Ninh tò mò.

(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ