-- "Ngươi có thể ngưng lại rồi đó......Nhị ca." __ Vương Nhất Bác ánh mắt sắc bén tràn ngập sát khí nhìn người kia lại trợn trừng nhìn Tiêu Chiến nằm dưới đất sắc mặt khó coi, hắn lập tức không nói thêm gì liền bước đến.--"Lại đối đầu rồi, xem ra lần này Thái Tử sát khí tăng bội phần."__ cung nữ A nói.
-- "Đúng đúng đúng, ngươi xem trước giờ Thái Tử có bao giờ ra mặt bắt gian tại trận đâu. Cái tình thế này ta thấy.....nổi trận lôi đình rồi cũng nên." __ cũng nữ B đáp lời.
Cứ như thế đám đông lại ngày càng xôn xao hơn, còn phía ả Tuệ Phi khi thấy Thái Tử đến trong lòng khẽ mừng thầm, còn tự nhủ sẽ thêm chút dầu vào đống lửa đang đi tới kia thì trò chơi của ả sẽ càng hay hơn. Nghĩ đến đây ả liền chạy đến ôm lấy cánh tay hắn ưỡn ẹo:
-- "Thái Tử chàng đến thật đúng lúc a~... "
-- "Cút." __ Nhất Bác lạnh nhạt tránh cái khoác tay của ả.
-- "Thiếp với Thái Tử Phi đây là đang cùng nhau nói chuyện, thiếp chỉ muốn nhắc nhở người nên chú ý sức khoẻ một chút với lại.......đừng làm ra cái loại chuyện khiến thiên hạ chê cười làm bẩn danh tiếng của Thái Tử.......chàng xem ấy vậy mà... ." __ Tuệ Phi vẫn không từ bỏ phe phẩy quạt nói đầy ẩn ý.
A Ninh thấy vậy quỳ gối trước mặt Thái Tử:
--" Thái Tử...chủ tử của ta không..."
--"Đủ rồi ta không muốn nghe"___ Nhất Bác phất tay bao A Ninh lui ra một bên, hắn cúi xuống dành lấy Tiêu Chiến từ tay Nhị Hoàng Tử, tiện tay đẩy người kia qua một bên khiến Nhị Hoàng Tử chỉ biết ngơ ngác nhìn như không hiểu gì.
Nhất Bác cử chỉ nhẹ nhàng, ánh mắt dịu lại đôi phần từ từ tách môi Tiêu Chiến thổi khí vào giúp anh lấy lại hô hấp. Sau một hồi Tiêu Chiến ho sặc sụa, miệng nôn ra không ít nước, mơ mơ hồ hồ đảo mắt một vòng. Ánh mắt anh dừng lại nơi Nhất Bác, khẽ đưa tay lên tính chạm vào hắn rồi lại đuối sức mà ngất đi, trên miệng chỉ kịp mấp máy được hai chữ *ma đầu*.
Nhất Bác chưa kịp mừng rỡ được mấy hồi, toan đỡ lấy cánh tay kia nhưng lại hốt hoảng thấy nó cứ thế lại hạ xuống, lúc này hắn mới thấy sự việc khá nghiêm trọng liền bế anh đứng dậy mà bước đi.
--"Thái Tử, chàng đừng lo lắng tổn hại thân thể, y phước lớn mạng lớn không chết được đâu"___Tuệ Phi níu lấy tay áo của Thái Tử, lại trưng ra bộ mặt lo lắng nhìn hắn.
--"Ngươi diễn đủ chưa? Còn nói thêm một lời nào động đến Thái Tử Phi ta cắt lưỡi của ngươi, cút xa ra một chút" __ Thái Tử dừng lại hơi quay đầu ra sau trừng ả sau đó lại tiếp tục bước đến chỗ Tiêu Chiến.
--"Chàng... nói gì cơ?" __ Ả Tuệ Phi trợn tròn mắt trước câu nói của Thái Tử, tay nắm chặt lấy cây quạt tức tối.
--"A Ninh truyền Thái Y đến Nguyệt Hoa Cung, chậm trễ TRẢM."__ Nhất Bác hướng A Ninh đang ngồi thất thần dưới đất giọng vẫn một mực lạnh nhạt nói.
-- "N....nô......nô tỳ đi ngay." __ A Ninh chợt tỉnh, vội vã đứng dậy lau nhanh nước mắt, ngoái lại nhìn Tiêu Chiến một lần, cúi người chào Thái Tử rồi chạy đi.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...