-- "Ngươi....sợ ta?" ___ thanh âm lần này của Nhất Bác có phần dịu xuống vẻ mặt cũng có đôi phần chờ đợi nhìn người trước mặt vẫn đang loay hoay với bộ y phục kèm với bộ mặt ủy khuất kia tim hắn lại vô thức lệch đi một nhịp. Không ngờ rằng hắn có thể thấy được trên gương mặt này lại có loại biểu cảm như vậy.
Mãn nguyện, chính là cái cảm giác mãn nguyện này, từ khi có được Mặc Nhiễm y đối với hắn chính là chỉ có một loại biểu cảm, lạnh nhạt, sự lạnh nhạt cào xé tâm can hắn. Nhưng bây giờ nhìn xem người trước mặt hắn lại hoàn toàn khác, thật khiến người ta muốn nổi ý trêu đùa.
-- "Không hẳn"_Tiêu Chiến lại bĩu môi: "Anh xem..... lúc nào cũng trưng ra cái bộ mặt như muốn giết người như vậy ai dám lại gần anh chứ, lại nói có cái kiểu đối sử thô bạo với người bệnh như vậy không, vừa mới thoát khỏi cơn nguy kịch liền...... Ưm...... anh...àm... ái...ì... uông.....a"___ Không để Tiêu Chiến nói hết Nhất Bác vươn tay nâng khuôn mặt kia một cách nhẹ nhàng và đặt lên đôi môi luyến thắng đó một nụ hôn, hắn chỉ muốn ngăn đôi môi kia lại vì nếu cứ như thế hắn sẽ làm ra điều tồi tệ mất, chỉ ngăn lại chứ không hề tiến sâu hơn cũng không hề mạnh bạo.
Lưu manh.
Tiêu Chiến lúc đầu có hơi bất ngờ, phản kháng kịch liệt đánh đánh vài cái vào lưng hắn vì nghĩ rằng hắn sẽ giống như lúc nãy đem anh hung hăng chiếm đoạt, với lại trên người hắn toàn mùi rượu sẽ càng nguy hiểm hơn. Anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh liền vô tình bị đôi mắt kia làm cho mê đắm, nó dịu dàng và có một chút bi thương.
Lồng ngực Tiêu Chiến trở nên nặng trĩu, tim anh lúc này bỗng dưng đập loạn cả lên,nhịp thở cũng mỗi lúc một khó khăn đành đẩy nhẹ con người kia ra để kiếm cho mình ít không khí. Vương Nhất Bác vẫn không từ bỏ bước tới trước mặt người kia một vòng buộc chặt, đem cái thân thể cao lớn ấy bọc chọn lấy anh mặc cho anh ra sức vùng vẫy.
--"Chỉ một lúc thôi, đừng nháo."
Tiêu Chiến nghe được lời này đành bất lực đứng im chịu trận, suy cho cùng thì hắn vẫn chỉ là một tên tiểu tử cái gì cũng phát triển ngoại trừ cái não, lại nói vợ và con hắn cũng ra đi rồi coi như làm phước thay hai người họ an ủi hắn một chút vậy. Cứ như vậy cũng hơn một nén hương thân thể Tiêu Chiến mỏi nhừ khẽ vỗ nhẹ vào lưng Nhất Bác:
-- "Này, này anh ôm đủ chưa tôi buồn ngủ lắm rồi, cả người cũng đều nhức mỏi có thể cho tôi đi ngủ không? Này, này...."
-- "......."___Đáp lại Tiêu Chiến chỉ là một không gian tĩnh mịch và hơi thở ấm áp đều đặn của người kia.
Tên gia hỏa lưu manh chết tiệt.
-- "Tôi bóp chết tên gia hoả nhà anh, như vậy mà cũng lăn ra ngủ được? Chửi anh thiếu não thật không oan uổng, tức chết lão tử."___ Nói rồi kéo lê cái thân xác to lớn kia vất bịch lên giường đạp hắn gọn vào một góc, bản thân cũng bình thản nằm sang một bên thư giãn chìm vào giấc ngủ, bụng nghĩ con người kia lúc tỉnh thì cứ như lang như sói, có chút men rượu liền như một con gấu trúc quấn người, chỉ có hai chữ * phiền phức*.
~•~•~•~•~•~•~•~Tôi là vạch phân cách ngày và đêm :) ~•~•~•~••~•~•~
Vương Nhất Bác chợt tỉnh lại hôm qua chỗ Tuệ Phi uống hơi quá chén trong đầu chỉ còn một mớ hỗn độn, vẫn đang mơ màng hắn giật bắn mình khi thấy có vật gì đó ngoe nguẩy bên cạnh liền lật chăn lên xem thử. Đập vào mắt hắn là một con thỏ béo bở mơ mơ màng màng dụi dụi mắt quăng cho hắn một câu " chào buổi sáng " rồi lại kéo chăn chùm kín đầu ngủ tiếp.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...