-- Vừa dậy đã náo loạn như vậy mạng ngươi cũng lớn thật.Tiêu Chiến bị hắn đẩy ngã xuống đất nhất thời chịu không nổi cơn đau kêu "a" một cái, dưới hạ thân lại rỉ ra một ít máu, bụng anh quặn lại cảm nhận từng cm dây thần kinh đau đớn. A Ninh thấy vậy lập tức chạy lại đỡ lấy tấm thân yếu ớt của anh, dập đầu liên tục, van xin con người hung ác trước mặt:
-- Thái tử điện hạ xin người tha cho Thái Tử Phi ngài ấy chỉ vừa mới tỉnh, thân thể còn rất yếu.... ___Câu nói còn chưa hết đã bị người kia sai người lôi đi.
-- Mang cô ta ra ngoài, đóng cửa lại___ Thái tử phất tay ra lệnh cho hai tên thái giám bên cạnh, người ngay sau đó liền được mang đi. Hắn quay lại nhìn người dưới đất ánh mắt toát lên bảy phần sát khí ba phần lạnh nhạt.
-- Thái Tử Điện Hạ, nô tì cầu xin người, tha cho Thái Tử Phi đi Thái Tử....Thái Tử ___ A Ninh vùng vẫy thoát ra khỏi hai tên thái giám chạy lại quỳ trước mặt con người máu lạnh kia.
-- Mang cô ta ra ngoài... ĐÁNH.___ Thái Tử lạnh lùng phất tay áo quay đi.
--Thái Tử...Thái Tử...buông ta ra ta phải bảo vệ chủ tử___A Ninh bất lực để hai thái giám kia lôi ra ngoài chịu phạt.
-- Ngươi tốt nhất là lo thân mình trước đi.___ tên thái giám kia thở dài ngao ngán rồi quay sang nói với hai tên thái giám cầm gậy: " Như cũ ".
Tiêu Chiến xem một màn này thật sự cười không nổi, anh dù gì cũng là một người từng học qua diễn xuất, đương nhiên sẽ biết là người kia có diễn hay không, nhưng cơ mặt xuất thần như vậy không giống đóng kịch chút nào, cảm nhận được điều gì đó không ổn vô thức lùi về tay túm chặt lấy cổ áo nhìn người kia một cách thận trọng.
-- Anh...anh muốn làm gì, ...Tôi... Tôi có đắc tội với anh sao? Nói đi tôi liền kiếm tiền đền cho anh...đứng xa một chút a.... Xa một chút___ càng nói càng lùi về sau.
-- ....___người kia vẫn một mực yên lặng sát khí tăng thêm một phần vẫn tiếp tục tiến tới.
-- Anh...anh cứ không nói tôi...tôi làm sao biết mình đã làm sai điều gì .
-- Ngươi không biết mình đã làm gì sao? Ngươi là quên thật hay giả vờ không muốn nhớ. ___Hắn quát lớn hai mắt như xuất hiện những tia máu đỏ hung hăng cầm lấy cổ tay của anh mà quăng lên giường.
-- Đau chết lão tử...không thể đối với người bệnh nhẹ tay một chút sao?___ lấy tay xoa lưng.
Thái Tử không nói trực tiếp dùng một tay siết hai cổ tay anh trụ ở trên đầu giường, tháo đai hông mạnh bạo cột thật chặt. Sau khi hoàn toàn chế ngự được anh hắn nâng khuôn mặt xinh đẹp bé nhỏ kia lên mạnh bạo chiếm lấy đôi môi nhợt nhạt đang run rẩy, cắn mút nó đến khi nó đỏ ửng. Cứ thế dây dưa, bàn tay không yên phận liền luồn vào áo náo loạn tung hoành một vùng. Cảm giác được vị tanh của máu đang xộc vào khoang miệng cùng với sự đau buốt nơi khóe miệng hắn lập tức ngồi dậy dáng cho anh một bạt tai thật mạnh, trừng anh căm phẫn.
-- Nghe cho rõ đây Thái Tử Phi ta là Vương Nhất Bác là Thái Tử và cũng là người kế vị vương quốc này. Thứ ta muốn trước giờ không thể không có kể cả ngươi. Ngươi dám cắn ta? Chẳng phải trước đây ngươi ngoan ngoãn nằm dưới thân ta chịu đựng sao? Chịu đựng giỏi như vậy bây giờ lại dám chống đối? ___ hắn nghiến răng đè chặt miệng Tiêu Chiến cúi mặt xuống sát mặt anh mắt trừng mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...