Ánh đèn đường hôm nay thật đẹp, vạn vật đều hết sức tuyệt mỹ hòa vào niềm vui, sự say đắm và ái tình nồng đượm trong không khí náo nhiệt của lễ hội Valentine . Duy chỉ có một người lúc này tự nhốt mình trong tủ,căn phòng tối tăm u ám đầy sự bi thương oán hận. Điều gì đã khiến một con người vui vẻ hoạt bát lại trở nên một nỗi chán trường thất vọng.
Tiêu Chiến bây giờ thảm thật rồi, không còn gì cả, không còn điều gì để tiếc nuối. Điều mà cả đời anh cũng không dám nghĩ đến thật sự sảy ra, người mà anh tin tưởng nhất cũng là người làm anh đau khổ nhất, anh nguyện bỏ hết tất cả những thứ quan trọng kể cả việc làm tổn thương người mẹ anh quý trọng nhất để đi theo người kia. Bây giờ hối hận thì đổi lại được gì? Mọi thứ sẽ quay lại sao? Không đời nào, dù cho có phép màu sảy ra thật thì anh cũng không còn tư cách hay mặt mũi để hối hận. Đúng là anh đã quá ngốc khi tin rằng bà tiên bước ra từ cổ tích và chàng bạch mã hoàng tử là có thật, anh đã tin người đó, tin vào những lời ngon tiếng ngọt lãng mạng đầy tính sát thương kia. Những lời hứa hẹn yêu thương, bảo hộ anh trọn đời phát ra từ miệng người kia khiến anh bị lún sâu vào nó. Đi đến bước đường như ngày hôm nay cũng là do anh tự làm tự chịu trách ai? Tên phản bội kia sao? Hắn cũng chỉ là một tên hám danh hám lợi, lúc trước cùng với anh học chung một trường, nghe đến danh tiếng của anh liền đem lòng tà mị, nói lời yêu cũng chỉ vì gia thế và tiền của anh, hắn nghĩ đeo bám anh sẽ một bước lên trời không ngờ được anh lại quá ngốc bỏ hết sự nghiệp gia tài mà theo hắn. Anh đi theo hắn một chút cơ đồ cũng không có, nghỉ học ở học viện phải đi làm thêm ở một bách hóa nhỏ, một ngày được dăm ba đồng đủ ăn. Cái suy nghĩ "một túp lều tranh hai quả tim vàng" của anh đối với gã mà nói chỉ có hai từ *ấu trĩ*, anh bây giờ chính là hai bàn tay trắng tự lực cánh sinh. Hàng ngày ăn cũng không dám ăn khiến tấm thân ngày một gầy đi, toàn bộ tiền kiếm được đều đưa con người kia "gây dựng sự nghiệp". Ngày hôm nay anh đã thật sự sáng mắt rồi, hắn lại dám cố ý đem người phụ nữ khác cùng nhau hoan ái trong ngôi nhà nhỏ của anh, từng tiếng từng tiếng trôi qua thanh âm ma mị phát ra từ căn phòng này như cào xé tâm can, bóp nát trái tim anh thành từng mảnh.
*Trước đó vài giờ.
-- Ông chủ, hôm nay tôi xin về sớm nhé. ___Tiêu Chiến vừa thu dọn đồ đạc, vừa nói với vào trong.
-- Được rồi, cứ để đấy cho tôi, cậu vất vả cả tuần rồi, tuổi trẻ nên có một chút rảnh rỗi cuối tuần chứ, mà hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?___ ông chủ từ bên trong bước ra bê một thùng giấy lớn đặt qua một bên ngước lên nhìn Tiêu Chiến.
-- A! Không có gì, chỉ là hôm nay có chút chuyện nên muốn về sớm một tí ha ha, vậy tôi về trước nhé việc còn lại phiền ông chủ rồi. ___ anh tít mắt cười vẫy vẫy tay chào rồi ra khỏi cửa hàng.
Tiêu Chiến mặt mày phấn khởi, chạy đến siêu thị mua một ít đồ ăn sau đó theo con đường quen thuộc đi về ngôi nhà nhỏ của mình. Lúc đi ngang qua một cửa tiệm bán giày, anh bỗng ngừng chân lại một lúc rồi nhìn vào cửa tiệm, ánh mắt dừng lại trên một đôi giày, nhớ lại vài ngày trước người kia đã từng nói với anh y rất thích đôi giày này. Tiêu Chiến nhìn ngắm đôi giày một lúc, lại lấy từ trong túi quần ra một cái thẻ nhân hàng, suy ngẫm một hồi lâu lại cười chừ một cái, lòng nghĩ tháng sau lại chịu thiệt một phen vậy, liền đó lại đẩy cửa bước vào. Một lúc sau chở ra, trên tay cầm theo một cái túi nhìn rất đắt giá hớn hở chạy về nhà, về đến nhà lại lặp tức phi thẳng vào bếp cặm cặm cụi cụi nấu nướng. Một lúc sau Tiêu Chiến ngồi phịch xuống bên chiếc ghế nhỏ lau đi những giọt mồ hôi trên trán, nhìn một bàn ăn lung linh kia mãn nguyện mà cười thật tươi, sau đó lại nhìn đồng hồ, biết đến giờ người kia sắp về, anh muốn tạo cho y một bất ngờ liền dọn dẹp một chút, đem đôi dép của mình giấu vào một góc khuất rồi ôm theo món quà của mình chốn vào trong tủ, miệng còn luôn tủm tỉm cười. Tiêu Chiến ngồi trong đó một lúc lâu cũng không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, anh bị tiếng động bên ngoài làm cho bừng tỉnh, anh nhẹ nhàng tựa vào cánh tủ nhìn ra bên ngoài, cơ hồ nghe được hai thanh âm của một nam một nữ, hình như họ đang tiến vào trong phòng nơi anh đang chốn. Lúc sau anh lại thấy một người phụ nữ ăn mặc thiếu vải bước vào, đi đi lại lại nhìn ngắm căn phòng một lúc lại bĩu môi bước lại gần chiếc tủ nhỏ cạnh giường cầm tấm hình nhỏ đặt trên đó lên cười khinh một phát ném qua một bên khiến tấm kính bên ngoài vỡ vụn. Đó là tấm hình duy nhất mà Tiêu Chiến quý nhất, cũng là tấm hình còn lưu lại duy nhất của anh với mẹ mình, máu nóng trong người Tiêu Chiến lúc này sôi sục định bụng muốn phi ra dạy cho ả một bài học liền thấy ả từ từ đi lại phía mình, đưa tay muốn mở cánh tủ ra. Trên trán Tiêu Chiến lúc này mồ hôi to mồ hôi nhỏ thi nhau lã chã rơi xuống, anh hồi hộp nuốt xuống bụng một ngụm nước bọt, mắt thấy mình sắp bị bại lộ liền nơm nớp lo lắng. Từ ngoài phòng khách một người gọi với vào ngăn lại hành động của người phụ nữ kia, cũng như cứu anh một mạng.

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...