-- "Vậy tại sao Mặc Nhiễm lại mất đi hài tử?"
-- "Cái này....A Ninh cũng không rõ lắm, chỉ biết rằng sau khi chủ tử từ Ngự Hoa Viên trở về trông rất buồn A Ninh hỏi mãi cũng không hỏi được gì. Sáng hôm sau A Ninh đưa điểm tâm cho chủ tử liền thấy chủ tử đã....đã nằm dưới sàn lại còn chảy rất nhiều máu... A Ninh sợ lắm...nô tì nghe người ta nói...trước đó Tuệ Phi đã ghé qua thỉnh an chỉ là....chỉ là sau khi y đi một lúc chủ tử ta mới..... Tiêu công tử người nhất định phải làm rõ chuyện này." ___ A Ninh quỳ xuống cầu khẩn.
-- "A Ninh có lẽ nào chủ tử cô vì không chịu nổi nên mới..." ___ câu nói còn chưa dứt Tiêu Chiến liền bị thân ảnh bé nhỏ kia đứng vụt lên làm cho giật mình.
-- "Nhất định không, chủ tử rất thương yêu tiểu hài tử này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chuyện dại dột như vậy, lúc còn sống người đã từng nói hài tử hoàn toàn vô tội dù có hận Thái Tử như thế nào cũng sẽ bảo toàn nó, an ổn mà sinh nó ra, người còn tự tay đan cái yếm nhỏ cho nó....người.....người tuyệt đối sẽ không như vậy.....người sẽ không bỏ lại A Ninh một mình như vậy"___ A Ninh khụy xuống khóc nức nở bao nhiêu uất ức đều đem nó theo những dòng nước mắt tuôn ra hết. Chính là nhớ chủ tử nhà cô rồi, từ nhỏ đến lớn cô là người thân thiết với Mặc Nhiễm nhất có thể nói từ khi vào cung A Ninh chính là người nhà duy nhất của y ở đây tính cách y thế nào, con người y ra sao cô còn không biết sao?
-- "Mặc Nhiễm nếu không phải tự tử vậy có phải do chúng độc? Ta cảm thấy trong người như thể có thứ gì đó....rất khó chịu, đầu cũng mơ mơ hồ hồ"___ Tiêu Chiến trầm ngâm nói thầm trong miệng.
-- "Trúng....trúng độc? Tiêu công tử người đừng nói như vậy nữa chủ tử nhà ta không.... Nhưng...nhưng lúc A Ninh vào không hề thấy thứ gì, chỉ thấy trên cổ chủ tử có vế hằn của ngón tay, hạ thân chảy rất nhiều máu...thái y cũng đã nói người không hề trúng độc___ A Ninh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
-- "Vậy sao? Kì lạ, nhưng lúc tỉnh lại tôi lại cảm thấy đầu mình thật sự rất nhức, lại hơi choáng váng, nhìn một màn xung quanh như ảo cảnh vậy...." ___ Tiêu Chiến kéo cổ áo xuống chầm ngâm một hồi đưa tay lên ướm thử, đúng là cùng một kích cỡ, là tự y đã siết cổ mình, nếu y đã có ý định không muốn chết lý nào lại làm vậy?
--" Đã mờ đi rồi..., lúc A Ninh nhìn thấy chủ tử nằm dưới đất, làn da người trắng bệch, dấu tay cũng hiện lên rất rõ...lúc đó A Ninh...thật sự rất sợ, đến nỗi gào thét gọi thái y nhưng hầu như không ai để tâm đến, trên đường đến chỗ Thái Tử cầu khẩn chẳng may đụng chúng Tuệ Phi, còn bị giáo huấn một trận... A Ninh thật vô dụng."___ A Ninh cúi đầu đôi mắt sâu thẳm, những chữ sau cùng lại như hổ thẹn mà nói ra thanh âm nhỏ dần đi.
-- " Được rồi tiểu nha đầu, dù có là chủ tử ngươi sống dậy y cũng sẽ không quát mắng mà chỉ nói đó không phải lỗi của ngươi, Tuệ Phi kia....là phi tần của tên đại ma đầu đó sao?"
-- "Đúng vậy, A Ninh nghe nói là do Thái Tử đem về từ kỹ viện, sau khi chủ tử mang thai, Tuệ Phi liền được Thái Tử sủng hạnh, Thái Tử cũng ít lui tới hành người. Cả hậu cung đều biết cô ta chỉ là vật thế thân của người nhưng chỉ mình cô ta lại không nghĩ như vậy, càng ngày càng cậy quyền hống hách không ai dám đụng vào."

BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX) Thái Tử Điện Hạ Cầu Ngươi Đừng Sủng Ta (Bác Quân Nhất Tiêu)
Fanfiction-- Thể loại: đam mỹ, cổ trang, xuyên không, sinh tử văn. -- Đây là tác phẩm đầu tay nên sẽ có nhiều thiếu sót mong nhận được những lời góp ý. Chân thành cảm ơn. -- Truyện mang yếu tố tưởng tượng phong phú không liên quan đến người thật tránh nhữn...