Chap 2.

591 59 0
                                    

"Đừng đến gần tôi! Nhỡ người cô có vi trùng thì sao?!" Sakusa hét lên, khiến ma nữ nhếch mép. Chuyện này đã xảy ra một thời gian rồi, (Y / N) chắc chắn rất thích trêu chọc con người.

"Aww, có phải ai đó là Germaphobe không?" Cô gái tiến lại gần và anh đẩy cô ra, cô ngã xuống sàn.

"Chờ đã, tôi có thể chạm vào cô?" Sakusa nói, chắc chắn rất ngạc nhiên.

"Ow .. cẩn thận! Trời ạ, kể cả khi tôi là ma, tôi vẫn là tri kỷ của anh, tất nhiên anh có thể chạm vào tôi ..." Cô xoa đầu và cố gắng đứng dậy. Anh nhanh chóng chạy vào phòng tắm và cô nghe thấy tiếng anh đang rửa tay, khiến cô thở dài. Y/N cười khúc khích khi nghe thấy một chút hoảng sợ trong giọng nói của Sakusa, cô nghĩ rằng Sakusa này rất vui khi ở cùng.

"Bạn biết rằng bạn không thể giết tất cả vi trùng, Omi-kun ~!" Cô ấy hát và đứng lên. Cô đi theo anh vào trong phòng tắm, mặc dù cô đã đi qua chính cánh cửa, nó vẫn khiến anh giật mình. Cô ấy tiến lại gần Sakusa.

"Tại sao anh lại nghĩ rằng một con ma như tôi có thể có mầm bệnh? Thực tế là mọi thứ không dính vào ma phải không? Trừ khi ..." Cô đột nhiên đan hai tay vào tay anh.

Anh không cảm thấy cơ thể nóng mà thay vào đó là sự lạnh lẽo của cơ thể cô. Tiếng vòi nước chảy là những gì họ chỉ có thể nghe thấy, và lần đầu tiên Sakusa cảm thấy cứng đờ. Anh ấy không cảm thấy vi khuẩn trong cả cuộc đời mình ngoài lúc chơi bóng chuyền.

Cảm giác mới mẻ này là gì đây?

"... nó là tri kỷ của bạn, phải không?" Họ nhìn nhau chằm chằm một lúc, sau đó với bàn tay còn lại của (Y / N), cô ấy buông ra và búng ngón tay khiến vòi nước đóng lại.

"Giữ lấy môi trường nào ..." Cô lầm bầm và rời khỏi phòng tắm của anh.

"Tôi - uhm, tôi đi đây, anh chuẩn bị đi thay đồ ngủ đúng không?" Y/N đỏ mặt và để lại Sakusa bối rối với chuyện gì vừa xảy ra.

Cô đi ra ban công. Bên ngoài, bầu trời quang đãng với mặt trăng sáng rực rỡ trên nền trời tối. Lúc ở Học viện Itachiyama, Y/N cảm thấy gần mặt trăng hơn vì những tòa nhà cao của học viện. Dinh thự của Sakusa lại cao hai tầng với ban công và khu vườn nhỏ phía sau. Cô ấy không ở một nơi mà cô nên xâm nhập và đi lang thang. Rốt cuộc cũng có lý do tại sao Y/N đi theo người thanh niên này. Hóa ra anh ta không phải là một người bình thường mà là tri kỷ của cô. Có quá nhiều điều đã xảy ra ngày hôm nay, và Y/N vẫn đang không biết phải giải quyết như nào. Cô nghe thấy tiếng cửa phòng tắm của anh mở ra, để lộ một Sakusa đã sẵn sàng đi ngủ. Y/N bước vào và mỉm cười với người bạn tri kỷ của mình, chỉ nhận được ánh mắt dò hỏi từ anh.

"Vậy lý do mà cô theo dõi tôi là gì?" Sakusa khá tò mò, anh ấy mới chỉ biết đến tất cả những thứ ma quái và người bạn tri kỷ mấy phút trước. Y/N bất ngờ vỗ tay, một chiếc túi xuất hiện. Sakusa ngạc nhiên khi Y/N lấy ra một hộp khẩu trang từ trong đó. Anh lập tức nhận ra nó là của mình.

"À, anh để cái này trong phòng tập. Tất nhiên là anh không nhìn thấy tôi nên tôi đi theo anh và đợi nửa đêm sẽ đưa cho anh." Vì vậy, đó là lý do tại sao túi của Sakusa cảm thấy nhẹ hơn một chút khi về nhà à? Anh quên hộp khẩu trang mất tiêu.

"Tôi xin lỗi. Trước khi quen anh, tôi đã nghĩ anh là một kẻ quái dị khi mang theo cả một hộp khẩu trang. Ý tôi là, anh không có túi để đựng một ít chứ không phải toàn bộ hả?" Cô ấy cười khúc khích và điều đó khiến Sakusa hơi xấu hổ.

"Tôi luôn phải chuẩn bị sẵn sàng. Cô không bao giờ biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo." Anh tự vệ, giật hộp khẩu trang từ ma nữ và giữ nó ở nơi cô không thể nhìn thấy.

"Anh nói cũng đúng." Cô thở dài, thấy anh chàng luôn chuẩn bị tâm lý như này cũng khá dễ thương đấy.

Một phần, cô ấy mong muốn rằng cô ấy cũng có những bản năng đó cô trở lại làm người.

"Này này này, Omi-kun. Tui có thể ở lại đây được không? Làm ơn đi? Tui là tri kỷ của anh đấy." Y/N hỏi với ánh mắt cầu xin. "Tui là tri kỷ của anh, vậy tui có thể ở chỗ này khum?" Cô ấy tiếp tục, tiến lại gần Sakusa.

Vì bố mẹ của anh thường xuyên đi làm về muộn nên đôi khi Sakusa cảm thấy hơi cô đơn. Y/N là tri kỷ của anh. Việc này ủng hộ hơn nữa về lý do mà cô ấy có thể ở lại.

"Hừm... Cô có thể ở lại, nếu cô giúp tôi ngủ hay cái gì đó đại loại thế..." Sakusa thử thách thức ma nữ. Khuôn mặt đối diện nở một nụ cười tự mãn, Sakusa ớn lạnh.

Y/N bước đến gần chàng trai, cho đến khi khoảng cách cả hai chỉ còn vài inch. Cô để ý thấy Sakusa đang nao núng. Chẳng lẽ anh ta vẫn cho rằng cô mang mầm bệnh trên người??

“Uầy, dễ thôi, Omi-kun ~” Anh không thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi từ cô, giống như sự hiện diện của cô chẳng qua là một cơn gió lạnh.

Với suy nghĩ mới này, cơ thể Sakusa thả lỏng với biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt. Y/N nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên nốt ruồi trên trán của anh và mỉm cười khi nhận thấy Sakusa đang cố tiếp xúc thoải mái với cô. Lần đầu tiên, cô ấy cười và nụ cười ấy khiến trái tim anh như loạn nhịp.

"Mơ đẹp, Omi-kun. Hẹn gặp lại vào ngày mai."

Và cùng với đó, cô ấy đã sử dụng kỹ thuật ma quái của mình.

"Ngủ say." Y/N nói nhỏ, làm cho người đàn ông tóc đen ngã chậm xuống giường.

Sự quan tâm của cô gái đối với Sakusa không ngừng tăng lên. Y/N cẩn thận vuốt mái tóc gợn sóng của anh, mượt mà đến bất ngờ. Nghĩ về nó, Sakusa chắc hẳn đã rất nhiều thứ để chăm sóc cơ thể. Mọi thứ đều phải ít vi trùng nhất, cô gái cười thầm với ý nghĩ đó. Y/N quyết định không ngủ mà thay vào đó trông chừng anh, cô chỉ cảm thấy như vậy. Trong lòng, Y/N thực sự hạnh phúc vì ai đó có thể nhìn thấy cô ấy, chạm vào cô ấy, và chưa kể, Sakusa không hề sợ hãi cô ấy.

"Anh là một người thú vị, Omi-kun."

Cô mỉm cười, để anh trên giường để đi ra ban công, nơi cô đợi anh thức dậy. ~ ~ ~

[FIC DỊCH] Có thể đây là định mệnh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ