Chap 10.

381 41 0
                                    

Sakusa tìm thấy (Y / N) một lần nữa ở ban công khi cô đang chìm trong những mớ suy nghĩ. Cả hai đều rất vui vì cuối cùng họ đã tìm thấy cơ thể của (Y / N). Nhưng anh đã biết người bạn tri kỷ của mình khi có chuyện gì đó không ổn. Anh đã chuẩn bị xong đồ đạc để đi ngủ, tuy vậy Sakusa vẫn ra ngoài ban công để đứng cạnh (Y / N).

Có lẽ đây sẽ là lần nói chuyện khuya cuối cùng của họ ở ngoài này. Tất nhiên, cả hai đều thừa nhận rằng họ thích sự im lặng của nhau. Không ồn ào, không trêu chọc, mà chỉ cùng đứng đó ngắm trời đêm. (Y / N) ngồi trên lan can ban công. Đôi chân của cô đung đưa lên xuống trong khi nhìn bầu trời với nụ cười nhẹ. Hai người nhất chí giữ bầu không khí yên tĩnh, tận hưởng lần cuối.

Vì (Y / N) đã tìm thấy cơ thể của mình, không có lý do gì để cô ấy ở lại lâu hơn nữa trong nhà Sakusa. Sau cùng, bố mẹ anh ấy sẽ trở lại sau một tuần hoặc lâu hơn, và tất nhiên một hồn ma không nên quấy rầy gia đình họ. Sakusa chắc chắn sẽ nhớ cách (Y / N) đảm bảo rằng cô ấy đặt trái tim và niềm đam mê của mình vào việc dọn dẹp. Anh thực sự sẽ rất nhớ những khoảnh khắc như thế này.

"Em đã cố gắng đi vào cơ thể của mình một lúc trước, nhưng nó vẫn từ chối. Gần như sắp được rồi, nhưng có vẻ vẫn còn khúc mắc chỗ nào đó..."

Cô gái phá vỡ sự im lặng khi bắt đầu lơ lửng quanh Sakusa. Chăm chú quan khuôn mặt của cô, Sakusa không thể đọc được nét mặt.

"Em không biết mình đã sẵn sàng chưa, Omi-kun. Đã 3 năm trôi qua và em vẫn không biết phải làm gì. Có phải em vẫn chưa ở trong con người thật nhất của mình không?"

(Y / N) im lặng đối mặt với anh. Sakusa biết vẻ mặt đó. Một cô gái lạc lõng, tuyệt vọng cố gắng tìm kiếm câu trả lời. Anh suy nghĩ một lúc, một thứ gì đó xuất hiện trong đầu. Sakusa không chắc những gì mình sắp nói sau đây có chính xác hay không. Vốn muốn để dành cho sau này mới nói, nhưng có lẽ giờ phải dùng luôn rồi.

"(Y / N), em phàn nàn về anh rất nhiều, trêu chọc anh rất nhiều, và thích giải quyết mọi thứ theo cách cá cược."

Sakusa nghe thấy tiếng càu nhàu của cô, khiến anh khẽ cười.

"Nhưng em cũng công bằng, giữ đúng những lời em nói, biết tha thứ, tốt bụng và ngay cả khi em đang buồn và đau khổ trong lòng, em vẫn cố gắng làm cho những người xung quanh vui vẻ."

Anh nhẹ nhàng búng trán cô khiến nàng ma rên rỉ.

"Quan điểm của anh là, hãy cứ là những gì em thích. Cư xử tự nhiên như cách em luôn ở bên anh. Hoặc có thể có điều gì đó đang ngăn em trở lại thành con người? Một ý nghĩ nào đấy?"

Sakusa hỏi trước mặt khiến cô gái trở nên bối rối và quay đi chỗ khác.

"Anh sẽ... vẫn ở bên cạnh em ngay cả khi... em trở lại thành người chứ?"

(Y / N) đột nhiên nhẹ giọng hỏi. Sakusa nhướng mày. Tại sao cô ấy sẽ nghĩ về điều đó?

"Ý-em là nếu em trở lại thành người, thì vi trùng cũng sẽ dính vào em.. Anh không thích điều đó, phải không?"

Cô thở dài và hít thở sâu.

"Anh sẽ vẫn ôm em, làm onigiris cùng nhau, nắm tay em, chơi bài, xem chương trình truyền hình, đưa em đi hẹn hò, nhiều hơn, nhiều hơn thế nữa-"

[FIC DỊCH] Có thể đây là định mệnh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ