"Sakusa, mày có nghe về tin đồn trong trường không?"
Komori gọi cho thằng bạn thân nhất của mình, người đang có khuôn mặt cực kỳ chua ngoa. Có vẻ như Sakusa đã suýt đánh rơi khay thức ăn của anh vì câu gọi của Komori.
"Cái gì đấy?" Sakusa thờ ơ hỏi. Mặc dù lý do duy nhất khiến anh ấy muốn nghe nó là vì nó chắn đường anh.
"Có tin đồn về một ma nữ ám ảnh trường học của mình đấy ..."
Thằng bạn thân nhất nói luyên thuyên. Sakusa nhướng mày về những gì anh vừa nghe thấy. Gì cơ? Ma á?
"Tuy nhiên, mày sẽ chỉ gặp con ma đấy vào lúc nửa đêm. Nếu nó nhìn thấy mày, nó sẽ hỏi mày có biết cơ thể nó ở đâu không và nó không hài lòng với câu trả lời của mày á, nó sẽ ám mày trong cả mơ luôn." Komori run rẩy kêu lên. Mọi người ai cũng đang bàn tán về chuyện này thì đứa nào mà chả sợ.
"Thế thì chỉ cần nói với nó rằng tao không quan tâm, tao không biết, và tao không có bất kỳ việc gì với nó sất." Sakusa nói đơn giản và bắt đầu ăn bữa trưa của mình.
Komori chỉ nhìn anh chằm chằm với ánh mắt kỳ lạ. Anh nghĩ thằng này tự tin hoặc khá thực tế hoặc ở đâu đó ở giữa. Với một tiếng thở dài bất lực, cả hai chàng trai im lặng ăn trưa.
~ ~ ~
Khi các lớp học kết thúc, (Y / N) đi dạo quanh học viện và cô thấy rằng đội bóng chuyền nam đang tập luyện lâu hơn thường lệ. Sự thật là cô ấy đã quyết định xem xét ngôi trường này, khá quan tâm đến lý do họ được gọi là một trong những cường trường ở Tokyo. Có lẽ đó là lý do tại sao cô quyết định ở lại Học viện Itachiyama một thời gian. Y/N kiểm tra đội bóng chuyền qua cửa sổ. Cô ấy cũng bị hấp dẫn bởi việc xem thể thao trước đó.Vì vậy, Y/N đã xem toàn bộ buổi tập, đặc biệt ngạc nhiên bởi át chủ bài của đội. Cô nhận ra hai trong số họ, Ace và Libero. Lúc vẫn lang thang trên đường phố Tokyo, Y/N đã nhìn thấy họ trên một bài báo về những tay đập và những Libero thiếu niên hàng đầu Nhật Bản. Mặc dù quên tên rồi, nhưng được xem họ thi đấu chắc hẳn là niềm mơ ước của mọi người hâm mộ. Đây chắc chắn là những gì người ta gọi là cường trường. Cô đã không chú ý mình xem bao lâu cho đến khi họ tan tập.
Trong khi các cầu thủ thu dọn đồ đạc, Y/N nhận thấy cầu thủ nào đó đã để lại một chiếc hộp trên băng ghế mà anh ta hẳn không để ý.
Đó là một hộp khẩu trang. Cô toát mồ hôi hột khi nghĩ tại sao lại có người mang cả hộp khẩu trang đến trường.
Cô đi theo chàng trai về nhà. Sakusa cảm thấy mình đang bị theo dõi, từ da đến các dây thần anh anh rùng hết lên. Đột nhiên, Sakusa nhớ lại những lời của Komori về tin đồn trong trường học. Bây giờ anh hơi quan tâm đến nó rồi đấy.
~ ~ ~
Về đến nhà, Sakusa đợi đồng hồ điểm nửa đêm. Thời điểm hai kim đều chỉ số 12, anh nói chậm rãi."Ta biết ngươi đi theo ta."
Im lặng.
Cho đến khi anh nghe thấy tiếng cười khúc khích và một bóng người từ từ xuất hiện khiến Sakusa sợ hãi và tóm lấy bình xịt côn trùng gần nhất, phun nó cho con ma nữ không xi nhê gì.
"Có thể dùng loại bình xịt giết bọ khác không?"
Con ma lộ diện. Làn da trắng ngần, đôi mắt màu (E / C), và mái tóc màu (H / C) được thắt thành một bím xinh đẹp. Trông có vẻ cùng tuổi với Sakusa nhưng quần áo lại như học sinh cấp hai. Chính vì vậy mà nhìn cổ không đáng sợ lắm. Đối với phái nữ, bằng cách nào đó, cổ đã đạt đến tiêu chuẩn của Sakusa.
Đó chỉ là một ghi chú nhỏ cho lần gặp đầu tiên.
"Ow ow ow! Cánh tay của tôi bị bỏng..."
Cô gái lẩm bẩm, cánh tay của Sakusa cũng bắt đầu có cảm giác đau đớn. Cả hai đều nhìn chằm chằm vào tay của mình, và sau đó nhìn chằm chằm vào nhau. Một tiếng hét thoát ra từ cả hai.
"Người bạn tri kỷ của tôi đã chết và một hồn ma??" Sakusa chết lặng nói.
"BẠN TRI KỶ CỦA TÔI LÀ MỘT ÁT CHỦ BÀI NHÌN NHƯ PLAYBOY Á??" Y/N hét lên khiến Sakusa nhăn mặt. Cô vội vàng xin lỗi.
Một sự im lặng lúng túng bao trùm cho đến khi Sakusa phá vỡ nó bằng cách hỏi Y/N liệu cô ấy có phải là hồn ma của Học viện Itachiyama hay không.
"Bây giờ tôi là một tin đồn nổi tiếng. Điều này xảy ra rất nhiều khi mọi người chỉ không nhìn thấy bạn." Y/N thở dài.
"Nhưng nghiêm túc mà nói, tôi nghĩ mọi người đang phóng đại về sự tồn tại của tôi. Tôi chưa bao giờ hỏi liệu họ có biết thi thể tôi ở đâu hay không, tất cả chỉ là dối trá." Cô gái lại thở ra một hơi, một chút bực tức trong giọng nói của cô ấy. Sakusa mặc dù không thể hiện, nhưng anh cảm thấy thương cảm cho người tri kỷ hồn ma của mình.
"Và tôi nghĩ cách bạn nghĩ về Soulmate của bạn cũng khá cường điệu đấy." Sakusa quay mặt nghĩ đến từ giờ đến cuối đời anh sẽ phải đối phó với con ma này như nào. Khi (Y / N) nghe thấy điều này, cô bật ra một tràng cười sảng khoái, sự hứng thú với người bạn tri kỷ tăng lên một chút.
Y/N nhìn vào người bạn tri kỷ bên cạnh mình. Thật tiếc khi anh ấy luôn dùng khẩu trang để che đi khuôn mặt hoàn mỹ và nóng bỏng như vậy. Cơ thể của anh ấy chắc chắn là trong một hình dạng hoàn hảo, (Y / N) cảm thấy nước bọt của cô ấy rơi xuống.
"Đùa thôi." (Y / N) tự nghĩ.
Mái tóc đen gợn sóng của anh tình cờ nhìn khá ăn chơi nên khiến cô nghĩ rằng anh là một playboy. Ngoại hình thì Y/N duyệt rồi, nhưng mà tính cách cần sửa lại đấy. :((
"Có tên không?" (Y / N) hỏi khi ngồi trên mép giường của Sakusa.
"Sakusa Kiyoomi. Còn bạn thì sao?" Anh đáp, ánh mắt dò xét vẫn dán trên mặt.
"Tên tôi là (Y / N) (L / N). Tôi là một hồn ma hàng xóm thân thiện. Rất vui được gặp bạn, Omi-kun!" Cô mỉm cười, và tiến lại gần anh, điều này khiến Sakusa làm theo phản xạ tránh xa ra.
Ahhh, đêm nay sẽ dài lắm đây.
~ ~ ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[FIC DỊCH] Có thể đây là định mệnh.
De Todo[SOULMATE AU] "Người ta nói rằng họ được chọn, những người cùng định mệnh. Đúng vậy, bạn tâm giao có tồn tại trên đời này. Khi bạn đến tuổi 16, những lời đầu tiên của người bạn tâm giao sẽ được khắc trên cánh tay của bạn nếu bạn là một trong những n...