Chap 6.

287 35 2
                                    

"Anh thôi đi có được không? Anh không hiểu em nói gì hết à?!? Em chẳng làm sao cả?!" Giọng Y/N trở nên to hơn. Thất vọng và sợ hãi bao trùm lấy cô gái.

"Đúng là anh không biết chút nào về em! Nhưng dù chúng ta có là tri kỷ hay không, anh chỉ muốn hiểu em như một người bạn! Em không cảm thấy nó à? Anh quan tâm em. Nhưng nó rất khó chịu khi em từ chối nói mọi thứ với anh! Anh chỉ muốn giúp, còn em thì cố đẩy anh ra! Đừng có ích kỷ nữa!!!"

Sakusa thở hổn hển, anh không hề cố ý nặng lời với (Y / N). Mặt khác, (Y / N) bị sốc, cô run rẩy. Nước mắt bắt đầu trào ra.

Những gì Sakusa nói rất đúng. Nhưng thứ khiến cô đau lòng hơn là vẻ mặt mất bình tĩnh của tri kỷ. Có lẽ đó là sự chịu đựng cuối cùng với anh, nhưng Y/N không thể thốt ra lời. Cô ấy ngoảnh mặt đi rồi biến mất.

Sakusa thở dài bực bội. Không phải vì (Y / N), mà anh nghĩ rằng những câu nói của anh đã gây ra tổn thương với cô. Anh thực sự không cố ý làm theo cách này chút nào. Nhưng trước hết, bản thân anh cần bình tĩnh trước khi tiếp cận cô lần nữa. Sakusa không lo lắng cô ấy có thể rời khỏi nhà của anh. Vì Sakusa biết chính xác Y/N đi đâu khi những chuyện như thế này xảy ra.

~ ~ ~
Và Sakusa đã đúng. Anh lại tìm thấy cô nàng ma ở ban công, nơi cô luôn đến mỗi khi tranh luận với Sakusa hoặc muốn giải tỏa suy nghĩ của mình.

Y/N chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi nhà vì cô biết mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn. Và Y/N biết rằng Sakusa cũng sẽ làm điều tương tự. Anh ấy muốn xin lỗi vì những gì anh ấy đã nói trước đó. Những lời đó khá gay gắt đối với (Y / N) ngay cả khi anh ấy không cố ý. Với tất cả can đảm của mình, anh đi ra ngoài và nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm với cô.

Trong không khí im lặng với làn gió lạnh nhè nhẹ hôn lên làn da của mỗi người. Mọi thứ bắt đầu trở nên khó xử với Sakusa. Tại sao anh còn đi đến ban công mà không chuẩn bị những gì để nói?

"Bố em là bác sĩ trong khi mẹ em là y tá. Cả hai đều rất bận việc nên em hiếm khi gặp họ."

Y/N nói với một chút đau đớn.

"Em không có bạn trong trường. Có lẽ có một người. Anh ấy cũng ồn ào và cũng đam mê bóng chuyền như anh vậy."

Anh nhìn cô gái. Cô ấy nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Tên anh ấy là Kōtarō, và anh ấy hơn em một tuổi..."

Tên của cậu trai kia Sakusa nghe khá quen. Y/N trở nên im lặng, rồi cô nói tiếp.

"Cô gái mà chúng ta nhìn thấy hồi trưa, em không biết mình có muốn gặp lại cô ta không, sau những gì cô ta đã làm với em." Giọng nói của cô ấy run rẩy cùng một chút chua xót và buồn bã.

"Ý em là Yuna? Đội phó của đội cổ vũ?"

Sakusa nhướng mày. Anh nhớ rõ cô ta đã phải lòng anh ngay cả trước khi (Y / N) xuất hiện. Đối với anh, miễn là cô ta không chắn đường, anh tất yếu sẽ không quan tâm.

"Ừ, Yuna... cô ta đã giết em..."

Y/N nói với vẻ mặt trống rỗng, khiến Sakusa kinh sợ vì những gì anh vừa nghe được.

[FIC DỊCH] Có thể đây là định mệnh. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ