Phần 1: Thành phố hoa lệ

595 10 0
                                    

"1...2....3...dô...". Mấy cái chung thuỷ tinh va vào nhau kêu lốp cốp.

"Uống rượu chứ có uống bia đâu mà vô với chả ra mấy cha" một người càm ràm, ông ta vơ tay hốt ngay cái đùi gà gần đó. Nốc cạn ly, ông ta nhanh chóng xé phay mớ thịt mềm mại, "ngon".

"Mà hôm nay ngày gì anh Tấn nhà mình lại khao anh em một chầu đã thế này?" Một gã to con, mắt nhắm mắt mở lớn giọng nhất bọn lên tiếng.

Ngược với cái tên, một gã đàn ông dáng người nhỏ con, mặt mày đỏ ửng, nhưng chất giọng thì vẫn khoẻ ra chán "mình...mình hứng thì nhậu thôi chứ ngày giờ gì" ổng cười hà hà "hôm nay anh em cứ xả láng". Tuy nói là vậy nhưng đôi mắt ông Tấn lại lén lút liếc nhẹ sang một cậu trai trẻ ngồi gần đó, em út trong nhóm bảo vệ.

"Mà nghe nói ông với cậu Sơn đây ở chung phòng trọ hả?" Một người khác lên tiếng hỏi.

Nhưng lần này thì cậu trai trẻ tên Sơn trả lời "vâng chú, tại cháu với chú Tấn cùng quê lên xì gòn lập nghiệp, mà xứ này cái gì nó cũng đắt quá, thôi ở chung rồi chia tiền phòng cho nó đỡ qua lúc khó khăn á".

"Ôi dồi xì gòn hoa lệ mà" người đàn ông kia chép môi, mỉa mai "hoa cho người giàu nhưng lệ cho người nghèo"

"Chú Năm nói phải" một người khác xen vào, rồi quay qua Sơn đùa cợt "nhưng chú mày lo kiếm vợ đi nhá, có tuổi rồi thì khỏi kiếm gái sài gòn nghen con, rồi ở giá như cha Tấn thì còn gì mùi đời nữa".

"Mày lo kiếm lẹ đi chứ ở chung riết với cha này gái nó lại bảo mày bê đê mất"một người khác châm thêm, cười khanh khách.

"Ê ông kia, người ta ế mãn kinh chứ không có bị bóng xà bang nghen" ông Tấn đính chính, cười ha hả

Cứ thế, lời qua tiếng lại, bắt đầu từ 8h và thời gian nhanh chóng trôi về gần khuya. Cuộc vui nào cũng tàn. Từng người đứng dậy, tay bắt mặt mừng, vỗ vai nhau lốp bốp rồi dần cáo lui. Chỉ còn lại 2 gã đàn ông, 1 trung niên 47 tuổi và 1 thanh niên 24 tuổi, giữa bốn bức tường.

"Thôi chú nằm nghỉ đi, để con dọn cho, uống chi quá trời quá đất rồi mai đi làm than mệt nữa" Sơn lúi cúi thu dọn tàn dư cuộc nhậu.

"Ờ chú xin lỗi, tại nãy vui quá" ông Tấn đáp lại, ngã người sang cái gối gần đó "thôi đành làm phiền con vậy"

Mặc dù say nhưng ông Tấn lại không thể ngủ được, chưa, ông chưa thể ngủ. Ngắm nhìn bóng lưng cặm cụi rửa bát của cậu trai trẻ mà cái mục đích của cuộc nhậu hôm nay lại cứ giống trống liên hồi trong đầu ông. Người ta nói mượn rượu tỏ tình là vậy mà, say rồi mới đủ can đảm để cất lên tiếng lòng chứ. Đắn đo một lúc cũng khá lâu, ông Tấn lên tiếng, phá tan bầu không khí kỳ quặc trong căn phòng.

"Mới nãy nhậu cháu có ăn được miếng nào không?"

"Cũng được nhiều nhiều chú" Sơn vui vẻ đáp lại, tráng nước lần cuối đống chén dĩa "no bụng rùi mới uống chứ chú, cháu mà xỉn thì ai dọn dẹp đây"

"Ờ mà hỏi thật nghen" ông Tấn hơi ngập ngừng "...cháu phải nói thật nghen, cháu thấy chú sao?"

Sơn quay lại tròn mắt ngớ ngẩn, như chưa hiểu "sao là sao chú?"

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ