Ông Thắng năm nay cũng sắp sửa bước sang tuổi 50. Nhưng nhìn kỹ thì vẫn còn phong độ chán. Dáng người cao, hơi đô con, làn da ngăm rám nắng. Đặc biệt cơ bụng, cơ ngực, cơ vai, cơ đùi... ông có đủ cả, chỉ là không được căng tròn như cái thời tuổi dôi mươi thôi. Mái tóc đen bóng, có nhuộm một ít, được chải xếp nếp gọn gàng. Gương mặt chữ điền, đôi mắt nghiêm nghị ẩn dưới hàng chân mày bạc trắng là nét nổi bật của ông.
Là tổng giám đốc một tập đoàn lớn nên tiền bạc đối với ông chỉ như phù du, cái này ông không thiếu. Vợ ông mất cách đây vài năm rồi nhưng cũng may để lại cho ông một chàng hoàng tử tri thức và một cô công chúa rất dễ thương. Nuôi cả 2 đứa nên người với ông cũng khá vất vả, nhưng may là tiền bạc đã khuất lấp một phần cái sự khổ cực đó, cũng may. Nói chung hạnh phúc gia đình, ông cũng không thiếu. Về mặt sức khoẻ, dù có tuổi nhưng ông vẫn lun tự hào về thể lực của mình. Hồi trẻ hạn chế thuốc lá, rượu bia, gái gú nên giờ ông mới khoẻ mạnh, ít ốm đau bệnh tật. Sức khoẻ hơi thiếu một tí do tuổi tác nhưng cũng không quá quan trọng.
Ông Thắng dường như là hình mẫu lý tưởng cho mọi người khi gần tới tuổi về hưu. Tiền bạc, địa vị, sức khoẻ, hạnh phúc gia đình, ông có tất cả. Nhưng không ai biết được rằng, cái mà ông thiếu, cái mà ông khát khao hằng ngày, hằng giờ lại là cái hạnh phúc cá nhân, cái hạnh phúc của riêng ông. Khi còn trẻ, do bận kiếm tiền nuôi con nên ông dường như quên hẳn cái niềm sung sướng riêng của đời mình. Nhưng khi đã có tất cả rồi, càng về già, cái hạnh phúc cá nhân ấy lại ngày một hiện rõ hơn, ngày một mạnh mẽ hơn, ngày một khiến ông khắc khoải, chán nản hơn. Phải chi giờ trẻ lại một xíu, thay vì chỉ lo kiếm tiền, ông sẽ quan tâm bản thân nhiều hơn.
Nhìn ai cũng có đôi có cặp, ông cũng thích lắm chứ. Nhưng gái, cái ông không thiếu, thì ông lại không ham. Ông chỉ thích trai thôi, mà giờ đào đâu ra trai trẻ nào thích lão già như ông. Thích tiền của ông, thích địa vị của ông thì đầy rẫy như ở chợ đó, chứ thật sự thích con người ông, trái tim ông thì lại hiếm vô cùng. Nhiều lúc ông cũng ráng tìm thử, nhưng tất cả đều vô vọng, ông chỉ muốn buông xuôi cho rồi. Lấy tiền nuôi trai thì thôi nuôi thân ông cho nó sướng.
"Bố, mai nghỉ lễ rồi, con với bố sang Pháp thăm anh hai hen" Lan, cô công chúa bé bỏng, với 2 tấm bằng thạc sĩ, lên tiếng bên cạnh ông Thắng.
"Tối mai bố bận việc quan trọng phải ở lại công ty tới khuya mới xong, thôi con đi một mình đi" ông Thắng từ chối.
"Bố lúc nào cũng công việc" Lan chán nản "đi một mình bố không sợ người ta bắt cóc con à"
"Ờ già cái đầu rồi, ai bắt cóc cô tui cũng cho đi lun, được thì tui hốt về làm rể, chứ đợi cô kiếm bạn trai chắc tui xanh cỏ rồi" ông Thắng cốc nhẹ lên đầu Lan.
"Bố này kỳ ghê" Lan tỏ ra nhõng nhẽo "thôi không nói chuyện với bố nữa, con về chuẩn bị đồ đây"
"Nhớ chuẩn bị mấy bộ bikini bốc lửa xíu trai nó mới để ý chứ ăn mặc như dân giang hồ thế kia ma nào thèm"
"Con ghét bố"
...
Mấy cái vụ hợp đồng pháp lý này đúng là làm con người ta nhức não mà, quanh đi quẩn lại chả đâu vào đâu mà thời gian thì cứ trôi liên tục. Cố hoàn thành nốt cho xong trong hôm nay, ông Thắng đã cho tài xế riêng của mình đánh xe về nghỉ trước. Chỉ còn mình ông trong cả toà nhà vắng lặng. Cũng may hồi đó ông cho xây phòng làm việc của mình có thêm một phòng ngủ phụ nữa, nên nói là làm khuya tại công ty chứ chả khác ở nhà là mấy. Có giường ngủ, có bếp, có ti vi, có nhà vệ sinh, có tủ lạnh, còn đòi hỏi thêm gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomanceCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ