Chấn thương nhẹ vùng đầu, gãy tay trái, nhiều vết bầm trên người, nhưng nguy hiểm nhất là vết đâm ở bụng. Dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng Sơn vẫn trong tình trạng bất tỉnh, hôn mê sâu. Còn ông Thắng thì bặt vô âm tích. Đám bắt cóc vẫn chưa hề liên lạc lại cũng như có bất kỳ động thái gì liên quan đến yêu cầu tiền chuộc.
Sau nhiều giờ làm việc với bên công an, Lan có vẻ mệt mỏi lắm, cô vẫn chưa dám liên lạc với anh của mình, cô sợ chỉ làm cho mọi chuyện thêm tồi tệ đi. Cũng may là luôn có Khiêm bên cạnh túc trực an ủi, động viên cô. Lan thật sự suy sụp hoàn toàn, nhưng bản lĩnh khiến cô vẫn phải cố gắng từng giây, từng phút trong lúc này.
Nhìn thấy ông Tấn ngồi buồn rũ rượi phía trước phòng bệnh của Sơn, Lan nhẹ nhàng lại gần an ủi ông.
"Cậu ấy thế nào rồi chú?" Một giọng thật nhẹ nhàng chứa đầy sự cảm thông.
"Nó qua cơn nguy kịch rồi, nhưng bác sĩ không biết tới khi nào nó mới tỉnh lại" giọng ông Tấn thều thào, đôi mắt ông hoen đỏ vì những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngớt "cái thằng ngốc này, chơi trò anh hùng chi để giờ nằm một đống" ông trách, nhưng giọng ông chỉ chứa đầy một nỗi buồn u uất.
"Thôi mà chú, đừng trách cậu ấy, nhờ cậu ấy mà công an có nhiều chứng cứ hơn rồi, con tin cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi" Lan an ủi ông, trước giờ, trong hai người tình của bố cô thì cô thân với Sơn nhiều hơn, vốn dĩ họ là bạn đại học mà. Còn với ông Tấn thì đây gần như là lần đầu tiên cô nói chuyện với ông, nhưng có cảm giác ông thật gần gũi, thật ấm áp và thật đáng tin cậy. Cứ như một người bố thứ 2 vậy.
"Tiểu thư cũng đừng buồn, ông Thắng chắc chắn sẽ không sao đâu"
"Con cũng mong là vậy, giờ con chỉ biết cầu trời chứ cũng không thể làm gì hơn" bất giác, Lan ngả người vào lòng ông Tấn, tìm kiếm sự an ủi vỗ về từ một người bố khác.
Hơi bất ngờ, nhưng cũng thông cảm cho cô công chúa nhỏ, ông Tấn ngồi im, cố trở thành một chỗ dựa vững chắc để Lan có thể yên tâm thiếp đi sau những phút giây đầy sóng gió mỏi mệt. Hơi thở cô chậm rãi và đều đặn hơn, Lan đã ngủ, không ai trách cô đâu, thật mừng khi cô đã có thể ngủ. Hãy ngủ một giấc lấy lại tinh thần để chuẩn bị đương đầu với cơn bão phía trước. Ông Tấn thì thầm "tôi hứa với tiểu thư, cho tôi 3 ngày, tôi sẽ đưa anh Thắng trở về và bắt bọn chúng phải trả giá với những gì đã gây ra cho Sơn, tôi xin hứa với tiểu thư".
...
"Alo Huy hả?" đã lâu lắm rồi ông Tấn mới liên lạc lại với thằng Huy, hy vọng nó vẫn còn nhớ tới ông chú già này của nó."Alo ai đấy?" Bên kia trả lời với chất giọng cộc lốc trống không.
"Lâu rồi không gọi, mày hết nhận ra giọng lão già này rồi hả?"
Một phút im lặng, đầu dây bên kia lập tức thay đổi cách nói chuyện 180 độ với chất giọng mừng rỡ "ớ chú, lâu rồi không thấy chú điện, con quên mất tiêu giọng chú"
"Có đang rảnh không? Chú có vài chuyện cần nhờ mày giúp"
"Không hỏi han thằng cháu sức khoẻ dạo này thế nào mà nhờ vả thẳng luôn ta, chú cháu ruột vậy đó"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomanceCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ