Phần 11

116 3 0
                                    

Ông Tài năm nay cũng đã 50, dáng người nhỏ con. Gương mặt phúc hậu, nhưng giống nhút nhát thì đúng hơn, ẩn dưới mái tóc bạch kim lãng tử. Mắt nhỏ, mũi tròn, môi mỏng nhưng bù lại tai ông khá to với phần dái tai kéo dài, người ta gọi là tai Phật á. Những người như thế này thường sống khá hạnh phúc, nhưng ông thì không biết cuộc đời mình có hạnh phúc như vậy hay không. Vợ bỏ ông theo trai trẻ mấy năm trước nhưng cũng may để lại cho ông một thằng con trai. Nhìn nó đô con, phát triển khoẻ mạnh chứ không như ông càng làm ông hạnh phúc, chắc là do gen bà vợ. Có thể nói ông Tài yêu con trai mình hơn tất cả mọi thứ trên đời, vì vốn dĩ nó là cả thế giới của ông mà. Với lại, giữa ông Tài và Khiêm còn một mối quan hệ khác mà họ không thể nói ra, một mối quan hệ mà chỉ hai cha con họ mới được biết.

"A lô tôi nghe?...sao?...cô bảo sao?" Thôi rồi như tiếng sét đánh ngang tai, thông tin hiện tại về thằng Khiêm đã được truyền đến tai ông. Mất một lúc, não ông mới có thể hoạt động trở lại để hiểu hết những gì mà mình vừa nghe.

"Con ơi là con" ông Tài thét lên trong tuyệt vọng "con đã làm gì ngu ngốc để rơi vào tay con mụ đó vậy?"

Mặc dù chung hội, nhưng ông Tài lại luôn bất đồng quan điểm với bà Nguyệt. Do đó, ông Tài đã chủ động tách ra làm kinh tế riêng từ lâu. Bây giờ, ông chỉ còn liên quan với hội Thiên Long trên danh nghĩa mà thôi. Bà Nguyệt thì vốn nổi tiếng là một con cáo già vô cùng đáng sợ, và ông Tài cũng hiểu rõ bà ta đã lăm le cái ngân hàng Đại Dương của ông từ lâu lắm rồi. Kỳ này không chọt cũng què.

...

"Dạo này nhìn ông mập ra nhỉ?" Bà Nguyệt mở lời, nở một nụ cười khinh khỉnh.

"Phu nhân cứ đùa, tôi trước giờ vẫn vậy" ông Tài cung kính ngồi cúi đầu một bên sảnh đường rộng lớn.

"Không biết hôm nay ông anh đây có việc gì mà lại tìm đến tôi vậy?" bà Nguyệt mỉa, như thể không cần nói bà ta cũng đã biết câu trả lời.

"Tôi nghe nói phu nhân hiện đang giữ con trai tôi ở đây nhỉ?" Ông Tài khép nép, giọng hơi run "nếu không phiền, xin phép phu nhân cho tôi được đón con mình về ạ"

"Hô hô hô" bà Nguyệt phá ra cười "tưởng gì chứ tôi nào dám giữ con ông ở đây, tôi chỉ cho cậu ấy tạm thời tá túc tránh bão thôi, ông muốn rước cậu ấy về cũng được nhưng tôi e phía công an sẽ không để yên cho con ông đâu"

"Xin tha lỗi cho sự ngu dốt của lão già này nhưng không biết con trai tôi đã làm gì đắc tội với phu nhân vậy ạ"

"Ông anh hiểu lầm rồi, cậu ấy không có gây sự gì với tôi cả, mà là gây sự với người khác kìa" bà Nguyệt im lặng một lúc "cậu Khiêm nhà mình đã đâm trọng thương một người, rồi bắt cóc tống tiền một người khác, mà hai người đó vô tình lại là người quen của lão Tấn Bạch quỷ nữa"

"Trời đất, không thể nào..." mặt ông Tài tái mét "... đừng nói với tôi là lão Tấn của hội Hắc Hoàng..."

"Chính xác"

"Ôi trời đất ơi, con ơi là con sao con dại thế". Từng trong giang hồ, ông Tài biết rất rõ sự đáng sợ của kẻ đó, chưa kể hội Hắc Hoàng có gốc rễ rất mạnh trong bộ công an, gây sự với đám đó nhẹ lắm cũng ăn tù mọt gông. "Chết thật rồi, kính mong phu nhân rủ lòng thương xót mà cứu giúp con trai tôi với" ông Tài quỳ mọp xuống đất, cho dù ông có lớn tuổi hơn bà Nguyệt đi chăng nữa, thì con ông đã giẫm phải mìn rồi.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ