Ra chào đón họ là một quý bà khoảng độ 40, nhưng vẫn còn xinh đẹp chán. Làn da trắng, dáng người mảnh mai, cao ráo. Gương mặt bà ta trông thật phúc hậu với những nét chấm phá nghiêm nghị. Số đo 3 vòng thì khỏi phải bàn cãi rồi, trên to giữa nhỏ dưới to, thật là thích mắt đi mà. Ngay cả thằng Huy cũng phải buột miệng "trời trời, đâu ra mà nuột quá vậy"
Cúi đầu chào một cách lễ phép, bà ta nói "không biết ngài đến đây có việc chi không ạ?"
"Tôi đến để gặp lão Hồng" cũng may ông Tấn mê trai chứ nếu không chắc cũng đổ điếu trước giọng nói như rót mật vào tai của bà ta rồi.
"Bố tôi dạo này sức khoẻ không tốt, nên hiện tại mọi việc trong hội đều do tôi quản lý, nếu ngài cần gì thì cứ hỏi tôi đi ạ"
Đắn đo một lúc, ông Tấn đành đưa bà ta xem mấy bức ảnh chụp con dao và cây gậy thép "tôi tin rằng hai món này đều thuộc quyền sỡ hữu của hội mình phải không thưa bà?"
"Dạ vâng, chạm khắc thế này thì là của hội tôi ạ"
"Cả hai đều được tìm thấy gần nơi một người bên tôi bị bắt cóc"
"Ôi chết thật, chắc là có sự hiểu lầm gì đó rồi?" Bà ta làm ra vẻ ngạc nhiên.
"Đừng đùa nữa thưa bà, bạn tôi do ăn phải con dao này mà giờ nằm viện bất tỉnh nhân sự luôn rồi"
"Không tôi nói thật mà, tôi không hề biết gì về chuyện này hết. Nhưng nếu quả thật người trong hội tôi bắt cóc người của ngài, tôi nghĩ tôi có vài thông tin mà chắc chắn ngài sẽ cần đấy"
"Vậy không phiền nếu bà tiết lộ cho tôi nghe được chứ?"
"À thật ra mà nói thì" bà ta nở nụ cười nham hiểm "cái gì cũng có cái giá của nó cả, và thật sự rất khó để có thể được gặp mặt ngài Tấn bạch quỷ đây bằng mắt trần như thế này đâu ạ"
"Vậy phu nhân muốn trao đổi như thế nào?"
"Xem như ngài nợ tôi 1 lần đi, khi nào có dịp hy vọng ngài sẽ thanh toán đầy đủ giúp tôi là được"
Đúng là một con cáo già bất chấp vẻ ngoài tươi trẻ của bà ta. Mấy cái kiểu nợ nần này rất nguy hiểm, nhưng ông Tấn cũng không còn cách nào khác, đành chấp nhận vậy chứ biết sao giờ. "Được, tôi đồng ý"
...
"Giờ mình làm gì đây chú?" Thằng Huy hỏi."Ngồi im để tụi công an làm việc, mày gửi giúp tao cái địa chỉ này qua cho tụi nó" ông Tấn ngồi trầm ngâm, mắt ông hướng về một nơi vô định.
"Uây chán thế, ngồi im kiểu này chán thấy mồ, mà sao chú chắc cái địa chỉ bà già kia đưa là thật, lở bả nói dóc thì sao?"
"Thì tao tin đại chứ cũng có biết gì đâu, giờ ở chiếu dưới thì ai nói gì nghe đó vậy, mày rảnh thì chở tao ghé bệnh viện cái, rồi về cũng được"
"Mà cái người bị đâm với bị bắt cóc là ai mà chú quan tâm dữ vậy? Hồi nhỏ cháu bị dí quýnh chú cũng có lo đâu"
Im lặng một lúc, ông Tấn thở dài "người yêu tao, được chưa?"
"Quào, ấu quào, thiệt luôn á hả" thằng Huy tròn xoe mắt ngạc nhiên "gu lão nhị nhà mình sao mặn quá vậy trời".
Lan ngồi im lặng phía trước phòng bệnh của Sơn. Khi thấy ông Tấn đến, cô đứng dậy, cúi chào ông một cách lễ phép. Ông Tấn chào lại, nhìn qua lớp của kiếng vào bên trong căn phòng. Sơn vẫn nằm đó, chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu sẽ tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomansaCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ