Phần 17

90 2 0
                                    

"Mẹ, bắn vào đầu luôn đi cho nó nhanh" thằng Khiêm phàn nàn "mày bắn ở đó lỡ lão còn sống thì tốn đạn nữa"

"Tao muốn tiết kiệm đạn" Sơn thẳng thừng trả lời.

"Mày tiết kiệm đạn làm gì?"

"Để giết mày" vừa nói, Sơn vừa chỉa khẩu súng thẳng hướng thằng Khiêm.

Nhưng thằng Khiêm lại nhanh hơn, như nó đã đề phòng từ trước. Khoảng cách nhanh chóng bị thu hẹp khi nó gạt tay hất văng khẩu súng lục trong tay Sơn.

"Tao biết mà" nó rít rống khi hai thằng thủ thế đứng đối mặt nhau "mụ ta cũng nhắm đến cái ngân hàng của nhà tao mà, mụ cử mày đến đây là để giết tao rồi đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu tao chứ gì"

"Cơ bắp thế nhưng xem ra mày cũng còn thông minh nhỉ?" Sơn đáp trả.

Cả hai nhanh chóng lao vào nhau trong một trận đấu tay đôi cân sức. Sơn nhỏ con nhưng nhanh hơn hẳn thằng vai u thịt bắp kia. Ăn một đấm, trả lại hai đấm; ăn một đá, trả lại hai đá. Cả hai giằng co một hồi, lăn lộn trên nền đất như phim hành động. Được một lúc, cả hai thằng đạp mạnh vào nhau, văng mỗi đứa một nơi. Ngay khi cả hai định lao vào sẵn sằng cho hiệp tiếp theo thì tiếng lên đạn của cây súng lục khiến cả hai dừng lại. Ông Trọng vẫn còn đang đứng đó, khẩu súng của ông ta chỉa thẳng về phía cả hai. "Tốt nhất là các cậu nên đứng im tại chỗ đi, mấy cậu trai trẻ ạ, khẩu súng này vô tình lắm đấy"

Những tình thế như lúc này thì đứa nào có súng đứa đó làm vua, cả Khiêm lẫn Sơn đều hiểu rõ điều đó.

"Oi này ông già" Khiêm là đứa lên tiếng trước "chẳng phải chúng ta chung hội sao, sao ông không bắn thằng chó kia đi nhỉ"

"Hãy nhớ thoả thuận của chúng ta" Sơn bình thản đáp lại "giết hắn ta, và ông sẽ có được những gì ông muốn"

"Mày dám à" thằng Khiêm quay qua Sơn ném một cái nhìn miệt thị, nó nhanh chóng quay lại thuyết phục ông Trọng "nghĩ kỹ đi ông già, bà ta muốn giết tôi để chiếm cái ngân hàng của tôi, vậy thì cách nào cái gia sản nhà ông thoát được tầm mắt của bà ta nhỉ"

Ông Trọng đắn đo, phải, thằng Khiêm nói cũng có lý 'nếu bà ta muốn giết thằng Khiêm vừa để bịt đầu mối, vừa để chiếm tài sản. Vậy thì lý do nào để bà ta tha cho cái mạng chó của ông'. Lần này, ông Trọng hướng khẩu súng của mình về phía Sơn. Thằng Khiêm nhanh chóng nở một nụ cười đắc thắng.

"Mẹ Nguyệt chẳng có hứng thú gì với cái hội của ông cả" Sơn lạnh lùng trả lời "giết tôi, thì liệu ông có lo nổi thằng Khiêm? khi mà ông vốn đã phản bội sau lưng nó, dù gì ông cũng đã biết tính khí của nó rồi mà nhỉ?"

Đúng là giết đứa này thì lập tức ông sẽ bị đứa kia truy sát. Một sự lựa chọn không mấy dễ dàng cho ông Trọng. Thằng Sơn chết, ông sẽ một mình đối mặt với con quái vật như Khiêm, không có hy vọng. Thằng Khiêm chết, ông sẽ đấu với Sơn, mà ông còn chưa biết trình độ thằng này thế nào nữa, nhưng được bà Nguyệt cử đến đây thì chắc không tầm thường chút nào, vẫn không có hy vọng. Bất chợt, đầu ông Trọng nảy ra một ý thú vị, phải rồi, sao ông không giết luôn cả hai đứa nhỉ, ông mới là người có súng trên tay mà, giết hết tụi nó thì sẽ không ai động chạm đến ông nữa.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ