"Tình hình ông Tấn sao rồi" ông Thắng hớt hải khi gặp Huy tại cửa phòng cấp cứu.
"Cháu cũng không biết nữa, các bác sĩ đang phẫu thuật bên trong, nhưng tình hình rất nguy hiểm ạ" thằng Huy bối rối, mặt nó nhợt nhạt vì mệt mỏi và lo lắng.
"Nhưng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Sơn chen vào.
"Có kẻ tấn công bất ngờ, ông lớn đã chết, lão đại thì bị thương nặng ở chân, còn chú Tấn thì nguy kịch"
"Rồi có bắt được tên sát nhân không?"
"Hắn đã trốn thoát rồi, nhưng bên công an và mấy thằng đàn em đang lùng sục khắp nơi, hy vọng sẽ tóm được thằng khốn đó"
Tất cả im lặng, giờ đây, thứ duy nhất mà họ có thể làm là cầu nguyện cho ông Tấn được bình an, tai qua nạn khỏi mà thôi.
Khoảng một tiếng sau thì bác sĩ phụ trách ca mổ xuất hiện đằng sau cánh cửa "ai là người nhà bệnh nhân"
Tất cả đồng loạt đứng dậy "là tôi"
"Năm vết đâm sâu trên lưng, một vết đâm ở tay và một phát đạn giữa ngực, ông ấy vẫn còn cầm cự được khi đến đây đã là may mắn lắm rồi" ông bác sĩ thở dài lắc đầu "chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể, giờ chỉ còn thời gian mới có thể trả lời thôi, chúng tôi thành thật xin lỗi".
"Chúng tôi biết các bác sĩ đã cố hết sức rồi" ông Thắng cố trấn an mọi người cũng như tự trấn an bản thân.
"Thế bây giờ bọn tôi có thể vô thăm ông ấy được chứ?" Sơn hỏi.
"Đợi các y tá làm xong thủ tục thì mọi người có thể thăm bệnh nhân từ cửa kính bên ngoài phòng, nhưng tôi hy vọng mọi người đừng quá khích, suy nghĩ tiêu cực có thể làm ảnh hưởng đến bệnh nhân"
"Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ"
Nhìn ông Tấn nằm bất động trên giường, dây ống chằng chịt mà lòng ông Thắng cảm thấy đau nhói. Tại sao lại ra nông nỗi này, tên ác ôn nào đã gây ra chuyện này. Nước mắt lăn dài hai bên má, ông Thắng tựa đầu vào người Sơn khóc nức nở như một đứa trẻ. Cố gắng vỗ về ông bạn già, mặt Sơn đanh lại đầy giận dữ. Ai đã gây ra chuyện này thì hắn chắc chắn sẽ phải trả giá, Sơn thề.
...
"Tôi đang nghe đây""Ông còn nhớ thoả thuận của chúng ta chứ?"
"Đương nhiên, nhưng một mình, tôi sợ làm không được, hắn ta đang bắt đầu nghi ngờ tôi rồi"
"Đừng lo lắng, tôi đã cho người đến hỗ trợ ông rồi, giết hắn ta, rồi đổ tất cả tội lên đầu hắn, sẽ không ai còn biết bí mật nho nhỏ này nữa"
"Được rồi, nhưng làm sao tôi gặp được người hỗ trợ?"
"Anh ta sẽ tìm đến ông sớm thôi"
...
Ông Thắng và Sơn trở về khách sạn sau một chuyến đi dài. Họ đã đến biệt thự của hội Hắc Hoàng hồi lúc trưa. Nhưng thay vì ở lại, thuê khách sạn ở ngoài vẫn thoải mái hơn. Gia đình đó chịu nhiều đau thương rồi, ở lại chỉ khiến cả Sơn lẫn ông Thắng cảm thấy ngột ngạt hơn mà thôi."Anh có vẻ mệt rồi, đi ngủ trước đi, chúc em ngủ" Sơn đề nghị trước dáng vẻ bơ phờ của ông Thắng.
"Giờ có muốn ngủ cũng không được nữa, đầu anh đang rối tung lên đây, rốt cuộc đến đó cũng chẳng thu thập thêm được gì" ông Thắng chán nản, ngồi dựa lưng vào tường. Bàn tay ông nắn bóp lấy bộ não già nua của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomanceCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ