Phần 18: Lời từ biệt

191 7 6
                                    

"Có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ?" Sơn mỉm cười khi thấy ông Tài lê lết từng bước ra khỏi mật thất. Phần lưng áo ông ta vẫn rỉ máu không ngừng.

"Ít ra thì tới lượt cậu rồi đấy" ông Tài thản nhiên, cố gắng lết từng bước cuối cùng khỏi bật thang. Quang cảnh xung quanh khiến ông nổi da gà. Hàng đống mấy tên áo đen nằm bất động trên nền đất. Máu nhuộm đỏ cả một vùng xung quanh. Sơn thì ngồi nghiêm nghị trên một tảng đá to gần đó, cậu ta đang phì phà một điếu xì gà trên môi.

"Chỉ là giúp ông có một cuộc đấu công bằng hơn thôi" Sơn lên tiếng như hiểu những gì đang xảy ra trong đầu ông Tài "nếu ông còn sống vậy nghĩa là mẹ tôi, không, bà Nguyệt đã chết?"

"Phải" ông Tài tự cười chính mình. Mới nãy ông còn tin rằng mình đủ khả năng để xử lý luôn thằng Sơn, nhưng nhìn cái cách nó không chút cảm xúc trước cái chết của người khác thì ông chỉ muốn bỏ cuộc cho rồi.

"Vậy giờ ông muốn giết luôn cả tôi?"

"Phải"

"Vậy sau đó ông làm gì? Ra công an đầu thú?"

"Để lãnh cái án tử hình?" Ông Tài cười mỉa "thôi cho tôi xin, nếu giết được cậu, tôi thà tự sát còn hơn để đám cớm làm việc đó"

"Nhưng có vẻ ông không có cửa với tôi rồi"

"Phải, nhưng tôi vẫn sẽ cố hết cái sức già này, biết đâu được"

Im lặng, Sơn ném cho ông Tài một cái hộp nhỏ hình vuông màu đen. Nhìn kỹ hơn thì nó có một công tắc nhỏ ngay chính giữa, một nút bấm thì đúng hơn. "Nếu ông cũng chả muốn sống nữa thì sao không chết cùng tôi luôn cho vui, có người đi chung qua thế giới bên kia vẫn vui hơn nhỉ?"

"Ý cậu là..."

"Toàn bộ nơi này đã được lắp đầy thuốc nổ hết rồi, một nút bấm, kết thúc cho tất cả, tự tôi làm cũng được, nhưng thôi, nhường vinh dự này cho ông đấy"

"Cậu không hối hận gì chứ" ông Tài cười lớn. Ông cứ nghĩ ông đã điên lắm mới dám đi giết người trả thù như vậy. Không ngờ thằng Sơn còn điên khùng hơn cả ông nữa.

"Hối hận? Không" rồi mắt Sơn đột ngột đượm nét u buồn "à ít ra hy vọng tôi sẽ không gặp mấy lão già đáng ghét kia, thật không phải biết nói lời xin lỗi sao mới đành nữa"

"Ha ha, dù gì cũng cảm ơn cậu cho tôi cái cơ hội cuối cùng này, mấy lão già kia sẽ không trách móc hay oán hận cậu đâu" không chút do dự, ông Tài bấm nút "Khiêm ơi, bố đến với con đây"

Đó là vụ nổ lớn nhất mà cả thành phố từng được biết đến. Cả công trình đồ sộ trở về với cát bụi chỉ trong chớp mắt. Khói bay mịt mù, mùi máu tanh, mùi xác cháy bốc lên nồng nặc trong sức nóng của ngọn lửa vĩ đại. Số người chết là không thể thống kê nổi. Số người bị thương thì chủ yếu là những người sống quanh khu vực đó. Ngọn lửa hung hãn cháy rực suốt cả hai ngày hai đêm như lễ tế cho vong hồn của những người đã mất. Vụ nổ lớn và đáng sợ đến nỗi trở thành chủ đề nóng trên khắp các mặt báo lẫn truyền thông suốt mấy ngày liền. Bên phía công an, họ kết luận đây là một vụ đánh bom tự sát. Nhưng ai và tại sao thì vẫn luôn là một ẩn số. Cứ để mặc cho mấy kẻ ngốc đoán già đoán non, giật tin câu like đi. Người chết cũng đã chết, và bí mật này sẽ mãi mãi chôn vùi với thời gian.

[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí TríNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ