"Con về sao không báo cho bố biết trước" ông Thắng niềm nở tay bắt mặt mừng với thằng con trai trưởng.
"Con định làm cho bố với con Lan bất ngờ mà" Nam ôm chầm lấy ông.
"Mà con về một mình hả? Sao không dẫn vợ con về cùng" đã lâu không gặp, đôi mắt ông Thắng dò xét khắp lượt cậu con trai. Công nhận nay nó đô con, chững chạc hơn hẳn cái hồi mới lấy vợ luôn.
"Con về có công việc, dẫn theo thì rắc rối lắm ạ"
"À, thế con định ở lại mấy ngày?"
"Dạ con định ở lại 1 tháng nhưng nếu xong sớm thì về sớm luôn ạ"
Nam năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi, dáng người cao ráo lịch lãm trông chả khác gì ông Thắng. Với hai bằng thạc sĩ trong tay, Nam hiện đang định cư và làm việc tại Pháp. Nghe nói cậu mở một nhà hàng nhỏ và có vẻ công việc làm ăn cũng khá khẩm lắm. Vợ Nam là người Pháp, họ có cho nhau một đứa con trai rất cáu kỉnh. Nam vốn tự lập từ nhỏ nên ít khi nào cậu dựa vào tiếng tăm hay gia tài của ông bố. Mà vốn dĩ hai bố con cũng có bao giờ nói chuyện lâu được với nhau đâu. Không khắc khẩu chuyện này thì cũng bất đồng quan điểm chuyện kia thôi.
...
Ông Tấn đã về quê từ ngày hôm qua, sau khi đi du lịch về, nên hiện tại cũng chỉ còn mình Sơn trong căn phòng trống rỗng. Nói mình Sơn thì sai quá khi mà ông Thắng lúc nào cũng tranh thủ thời gian rảnh để đến đây chơi. Chơi theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng."Em nghĩ chúng ta nên kết thúc tại đây thôi" Sơn lẳng lặng lên tiếng, mắt cậu quay đi chỗ khác nhìn vào khoảng không mông lung.
Câu nói của Sơn khiến ông Thắng giật mình, ông trở nên hoang mang trước thái độ kỳ lạ của cậu bảo vệ trẻ "sao...sao em lại nói vậy? Anh đã làm gì sai à, tại sao em lại muốn kết thúc?"
"Anh không làm gì sai cả, chỉ là...em thấy có lẽ mình không hợp với nhau thôi"
"Mình chắc chắn là hợp với nhau mà" ông Thắng cố gắng "hay có ai đó nói gì với em làm em buồn hả, hãy nói anh biết đi"
"Không ai nói gì cả?" giọng Sơn vẫn trống không "chỉ là anh quá cao, quá xa vời, còn em thì... không thể sánh với anh được"
"Ôi thôi nào, chuyện đó làm sao mà..." cố nghĩ ra một từ thích hợp, nhưng ông Thắng lại chả biết phải nói làm sao.
"Thôi, nếu anh tới chơi xong rồi thì có thể về, em đi kiếm gì ăn đây" đứng dậy, Sơn chậm rãi rời khỏi phòng, để mặc lão tình nhân í ới gọi phía sau.
Về phần ông Thắng, ông đang hoang mang cực độ. Chỉ mới đây họ còn bên nhau say đắm mà giờ mọi chuyện đã tan vỡ như thế này rồi. Không biết phải làm gì, ông Thắng chỉ ngồi yên đó, với một tinh thần suy sụp hoàn toàn. Chắc chắn là có ai đó nói gì với Sơn rồi, phải, chắc chắn là vậy.
...
"Nam, là con phải không?" Ông Thắng hùng hổ bước vào ngay khi Lan và Nam đang vui vẻ nói chuyện."Ơ có chuyện gì vậy bố?" Lan ngơ ngác nhìn ông Thắng.
"Có chuyện gì làm bố nổi giận vậy ạ?" Nam cũng ngạc nhiên.
"Con có biết cậu Sơn bên đội bảo vệ không?"
"Dạ biết thưa bố"
"Vậy con đã nói gì với cậu ấy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomanceCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ