Sau nhiều năm ở trên đỉnh cao của danh vọng, xem mọi người như những con rối nhảy múa trong tay, cuối cùng ông Thắng cũng được nếm trải cái cảm giác bị người khác xoay như chong chóng. Sao mà nó cay, nó đắng, nó đau đến thế. Người tính không bằng trời tính, dẫu biết là thế, nhưng quả này vẫn quá sức chịu đựng của ông. Họ chỉ là những kẻ bần cùng, những tên thấp kém trong xã hội. So với cơ đồ mà ông gầy dựng thì bọn họ chả là cái thá gì cả. Vung cả đống tiền, quơ tay một cái, ông dư sức hốt cả đám trai vừa trẻ vừa đẹp lại biết vâng lời hơn vậy. Nhưng tại sao, đã lâu lắm rồi, tại sao ông lại có cái cảm giác trái tim mình như bị xé tan thành nghìn mảnh thế này. Thật là đau.
Cố trấn tĩnh lại bản thân, ông ngồi lên chiếc merc mới cáu, lái một mạch rời khỏi cái chỗ tang thương này. Càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Trong vô thức, ông về đến nhà lúc nào không hay. Anh bảo vệ canh cổng mở cửa, chào đón ông, nhưng ông cũng chả quan tâm, mặc đồ bảo vệ là đã thấy ghét rồi.
"Ơ bố đi đâu mới về đấy ạ" con Lan chạy ra đón ông "mà sao trông bố buồn thế"
"Không có gì" tỏ vẻ cọc cằn với đứa con cái cưng của mình, ông đóng cửa xe cái rầm, đi thẳng về phòng.
"Bố có ăn gì không, con mang vào"
"Không, tối nay đừng làm phiền bố" cánh cửa nhanh chóng đóng chặt lại. Ngăn cách ông Thắng với cái thể giới đáng nguyền rủa bên ngoài.
Đứng trước gương, ông chậm rãi cởi bỏ bộ đồ đang mặc trên người. Áo vest, quần tây, áo sơ mi trắng, áo thun rồi cả cái quần lót hiệu body, tính sơ sơ thôi cũng hơn trăm triệu, nhanh chóng được vứt xuống sàn. Ông vẫn còn phong độ mà, vẫn còn đẹp trai mà. Nhìn đôi mắt kia xem, trông thật hút hồn. Mớ cơ bắp kia cũng vậy, trông thật ngọt ngào. Nhìn tóc ông xem, chúng vẫn còn đen, dày và bồng bềnh lắm mà. Da ông hơi ngăm, nhưng chẳng phải tụi trai trẻ thích làn da ngăm mạnh mẽ vậy sao. Những hàng lông bạc trắng chạy dài từ rốn xuống háng trông thật quyến rũ. Con cu ông, ừ thì giờ nó đang ngủ nên hơi nhỏ, nhưng khi cậu chàng tỉnh giấc thì cũng to lắm mà, to hơn mức trung bình rồi. Thế thì tại sao, tại sao họ không thích ông, tại sao ông lại không có được tình yêu của họ, tại sao.
Để mặc dáng vẻ khoả thân của mình, ông ngồi sụp xuống cái ghế dựa đắt tiền đặt ở góc phòng. Thở dài, ông giờ đây chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, ông là một kẻ thất bại, một kẻ thua cuộc. Một chai sâm panh đắt tiền, hai chai sâm panh đắt tiền, năm sáu chai sâm panh đắt tiền, ông cứ uống liên tục trong khi nước mắt vẫn đều đặn tuôn ra, uống cho tới khi nào ông không thể cầm nổi ly rượu nữa thì thôi. Mắt ông nhắm nghiền lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
(Người ta đếm cừu để ngủ, ông Thắng đếm sâm panh để ngủ)
"Bố! bố ơi" tiếng gõ cửa lốc cốc từ bên ngoài khiến ông Thắng giật mình tỉnh giấc, giọng con Lan đây mà. Trời đã sáng trưng từ lâu, ông Thắng lồm cồm đứng dậy, vẫn còn trần truồng như nhộng.
"Gì đấy" ông gọi với, giọng mệt mỏi.
"Bố mở cửa đi con đem đồ ăn sáng vào"
"Không ăn"
"Món này là món bố thích nhất nè"
"Bố không có đói"
BẠN ĐANG ĐỌC
[GAY][GiàTrẻ] Quyển 4: Cảm Xúc Hay Lí Trí
RomanceCảm ơn các bạn đã đọc, chúc các bạn vui vẻ