Phần 8 : Nội Tâm

360 38 11
                                    

Cánh cửa phòng vừa được mở ra, đập vào mắt Gulf là gương mặt của một người đàn ông đang ngủ say.
Nhưng trên khuôn mặt toát nên vẻ lạnh lùng ai nhìn vào cũng có chút lạnh lùng nhưng với cậu thì lại thấy có cảm giác rất lạ không thể giải thích được.

Nhìn người nọ nằm đó mà Gulf không giám lên tiếng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh với một khoảng cách nhất định.

Trong lúc Gulf đang ngẩn người thì một giọng nói khiến cậu tròn mắt có chút bất đắc dĩ.
Còn về phía Mew, khi cánh cửa phòng được mở ra,sau một hồi anh tuy nhắm mắt giả vờ ngủ nhưng vẫn cảm nhận ra được người vừa vào là ai?

Bản thân đang cảm thấy tâm phiền, vì từ trước tới nay Anh chưa bao giờ thấy bản thân mình vô dụng nằm trên giường như này.

Khi biết Là Gulf tới thăm mình, lòng anh có chút nhẹ lòng buông xuống buồn bực.
Anh nằm đó chờ xem biểu hiện của cậu.

_ Cậu thấy sợ tôi lắm sao?
_( giật mình , ngơ ngác) Hả???!

Không... tôi... ah!

Mew cố gắng ngồi dậy. Gulf muốn tới giúp những Anh ra hiệu bằng tay.
_ Tự tôi làm được. Cậu cứ ngồi đó đi, đừng lại gần đây, xin lỗi!

Chuyển cảnh!
Ngoài sảnh lễ tân xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp mang khuôn mặt ưa nhìn nhưng kiêu ngạo.

Sau khi hỏi được số phòng cô ấy liền đi thẳng không nhìn lại, mà phía sau cô là bao ánh mắt ngưỡng mộ.
Đi cạnh cô không ai khác là một ông lão với khuôn mặt hiền hậu.

_ Tiểu thư DUANG! Chúng ta chưa có lạnh của cậu chủ mà cứ tới đây liệu có!!!

Gulf đang múc từng muỗng cháo đưa lên cho Anh.
Anh nhìn cậu với ánh mắt khá thâm tuý, nhưng cũng không trực diện lắm sợ doạ tới cậu.

Bất ngờ cánh cửa được đẩy ra, từ ngoài cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp, khiến Gulf cũng có chút mơ hồ.

Chuyển cảnh!
_ Em tới đây làm gì?
_ Anh, sao anh nằm viện mà không nói cho em? Nếu không đoán ra trong giọng điệu của Bác quản gia cũng như sự nhanh trí của em thì sao biết được anh đang nằm đây.

MEW liếc mắt qua nhìn lão. Lão chột dạ liền cụp mắt xuống, DUANG chen vào!
_ Anh, anh đừng trách bác ấy, là do em ép bác ấy nếu không bác cũng không nói gì đâu?

_ Ờ thôi được rồi. Anh cũng không có sao chỉ là tai nạn nhỏ thôi.

_ Nhưng rốt cuộc là anh bị bệnh gì? Ôi cái miệng của em, ( nhìn ánh mắt của anh đang nhìn ai kia)
ý em là anh??!!!

( liếc sang Gulf đang đứng đó )
Cậu vẫn còn việc gì ở đây nữa sao? Cậu là!!!

Gulf với biểu cảm khá ngại ngùng trong trường hợp này. Người bình thường cũng có thể nhìn ra được
Cô gái trước mắt này có quan hệ thế nào với chủ tịch.

_ Ah! Tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra ngoài trước.

Vẻ mặt DUANG đắc trí, nhưng Gulf vừa mới xoay người thôi thì:
_ Cậu hãy ở lại đây đi tôi cần cậu, ( thấy có gì sai sai)
Ý tôi là việc cậu còn chưa xong thì đi đâu?

CỨ NGỠ 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ