Những lời của Bác Sĩ Mean đi theo Gulf về tới tận cửa nhà.
" Cậu là người thông minh, sẽ biết thức thời mà đưa ra quyết định đúng đắn"Vừa bước tới ngưỡng cửa nhà bếp bước chân Gulf đã khựng lại bởi cuộc nói chuyện bên trong giữa mẹ và em gái của cậu.
_ Mẹ ơi con có thể tạm thời học lùi lại một năm sau cũng được.
Hiện tại Ba mẹ cũng không kiếm đủ tiền học phí cho con vào trường đó mà.Học phí nơi đó rất cao, hơn nữa anh Gulf lại đang trong thời gian thực tập, cũng không thể kiếm mà.
_ Như thế có thiệt cho ước mơ của con lắm không?
_ Không đâu ạ! Năm tới anh ấy đi làm thì có thể nuôi con học rồi mà .
_ Ừm! Con gái mẹ thật hiểu biết ( ôm con vào lòng)
Đứng bên ngoài Gulf nghe được hết toàn bộ câu chuyện của hai người.
Nằm trên giường về đêm cậu cứ chằn trọc không biết nên làm thế nào.Ngày đó!
Khi cậu đủ tuổi hiểu biết thì một hôm đột xuất Ba Mẹ cậu với vẻ mặt đầy vẻ khó nói nên lời.
Thế vậy mà họ không phải là Ba mẹ ruột của cậu.Bao năm qua họ lại yêu thương cậu như con đẻ của chính họ. Dành tình cảm yêu thương cậu hết mực
Khiến cho cậu không có cảm giác gì là con nuôi cả.Nhưng ngày đó họ gặp được cậu thì chỉ là một cậu bé ngơ ngác không nhớ cái gì hết!
Không nói chuyện, và rất nhút nhát. Lúc ấy đôi vợ chồng bình dị kết hôn mấy năm mà không có con.Thấy thằng bé dễ thương lại đáng yêu liền đồng lòng nhận về nuôi. Ai dè thời gian sau người mẹ liền mang thai.
Họ liền trở nên càng yêu thương đứa bé trai này hơn. Bởi họ nghĩ thằng bé là điều may mắn ông trời ban xuống cho vợ chồng họ.
Ba mẹ rồi em gái yêu thương Cậu như vậy, liệu rằng cậu có nên hy sinh bản thân một chút vì gia đình nhỏ này không?
Gia đình thật của cậu sao không đi tìm cậu bao năm qua? Trong khi đó cái gia đình đình này cho cậu bao yêu thương ( đó là tâm tư của Gulf lúc này)
Hơn nữa trong con người cậu cũng có một cảm giác rất lạ với vị chủ tịch kia.
Dường như có một thứ gì đó vô hình giữa hai người có đôi lúc lại vô thức như rất là quen thuộc từ rất lâu về trước ( nhiều hình ảnh hai người đụng chạm trong khi làm việc, rồi tình cờ gặp nhau..,)Khi ngày đó sự việc xảy ra thực chất lúc ấy trái tim cậu đập rất mạnh, cơ hồ cậu không có bài xích.
Nhưng hình ảnh cái ngày cậu bị bỏ thuốc lại sen lẫn cùng tiếng cười của lão hiệu trưởng biến thái kia.Nên trong lúc hoảng sợ cậu mới phản ứng kịch liệt như vậy.
Chuyển cảnh!
Trong phòng ăn cùng DUANG:
_ Cháu gái ah! Tin Bác đi mà, thằng nhãi đó Bác đảm bảo nó đang quyến rũ MEW đó.Cũng chính ngày đó vì nó mà ta mới Bị MEW đuổi khỏi cái ghế hiệu trưởng đó.
_ ( nhíu mày) Cháu không tin là anh ấy lại là g*
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ NGỠ 💓
FanficChuyện đọc thì sẽ rõ. Nội dung hoàn toàn là hư cấu của tui, không có thật Mong được các bạn đón nhận, cũng như tôn trọng trí tưởng tượng của tôi nha.