Nhìn người trước mặt, Gulf đơ ra vài giây không thốt lên lời.
" Sao anh ấy lại... đẹp trai tới vậy nhỉ? ... không.. không Gulf mày lại sống ảo rồi."Hồi lâu không Thấy Gulf có phản ứng gì ! Anh nghiêng đầu cười nhẹ hỏi cậu!
_ Làm sao thế? Không vui khi tôi về sớm hơn dự định sao?" ĐM sao anh ta lại nhìn mình bằng ánh mắt đó? Ôi tim mình nó làm sao vậy nà?
Hay mình đứng cạnh bếp từ nãy giờ nên nóng?"_ Không... oà nóng.... nóng ( tay lấy cổ áo quạt)
_ Có lẽ vậy, nhìn này mồ hôi còn đang chảy dòng dòng trên má này.
Hành động vừa nói vừa bước tới dùng tay áo lau mồ hôi cho Gulf khiến cậu càng ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn biểu cảm của người trước mặt đang cẩn thận lâu mồ hôi cho cậu.
Bất chợt, Cậu lùi lại một bước cười trừ:
_ Tôi không có sao mà. Làm vậy sẽ bẩn áo anh mất.MEW nghe vậy kéo nhẹ cậu gần hơn chút nữa, ghé tai cậu mà nói nhỏ:
_ Ở em những thứ nhỏ nhất tôi đều thích.Bên ngoài cửa bếp, DUANG chứng kiến một màn ngọt ngào này liền khóc chạy đi.
Gulf giật mình quay ra nhắc nhở MEW, nhưng anh lại kéo tay cậu lại._ Mặc kệ em ấy. Tôi đã nói rõ ràng chuyện tình cảm với em ấy rồi.
Trước sau, chuyện gì đến cũng sẽ tới, nói bằng lời không tin thì ta phải hành động để họ tin.
_ Vậy từ nãy là anh.., anh ( diễn kịch?)
Sợ cậu hiểu lầm lớn, Anh lại kéo ôm cậu vào lòng._ Đừng suy nghĩ lung tung, tình cảm của tôi đối với em là thật.
Cảm ơn em đã xuất hiện mỗi sáng tôi thức giấc trong thời gian qua.
Cảm ơn em đã bước vào cuộc sống của tôi. Tôi....
_ Được rồi. Hiện tại anh có thể buông tôi ra được chưa? Người tôi dính đầy bột bẩn lắm.
MEW lúc này mới buông lỏng cậu ra:
_ Em có biết mấy hôm nay tôi đã cày ngày, cày đêm cho xong để rồi về nhà không?Hiện tại tôi cũng khá mệt, tôi sẽ đi tắm liền đây.
Lát nữa còn thưởng thức món ăn do tay em nấu chứ.Gulf nhìn theo bóng dáng anh ra cửa. Còn đi tới cửa
MEW ngó lại nhìn người mình thương trong lòng đang mặc tạp dề nấu ăn.Tạo cảm giác như một gia đình vậy. Sau ngày làm việc vất vả trở về nhà đã có cơm ngon canh ngọt chờ sẵn.
Cảm giác này thật hạnh phúc.Chuyển cảnh:
Lấp tại một góc gần đó, DUANG bức bối nắm chặt tay lại.
" Anh chỉ thuộc về một mình em. Chỉ một mình em mà thôi"Chuyển cảnh!
Bữa cơm tại biệt thự trên bàn ăn: Không khí có chút im lặng. Bỗng nhiên, DUANG lên tiếng:_ Anh MEW! Em nghe anh Mean nói anh cái vấn đề bệnh kia đang có tiến triển phải không ạ?
MEW và Gulf ánh mắt giao nhau. Rồi MEW cũng chậm rãi nói:
_ Uh! Bệnh của anh có chút thuyên giảm là do có Gulf giúp anh._ Dạ! ( quay ra nhìn Gulf ) Cảm ơn cậu nhé.
( quay ra gắp đồ ăn cho MEW)
Em rất vui khi tình trạng bệnh của anh tốt nên . Em tin rằng anh sẽ mau khoẻ lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/260865254-288-k736753.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CỨ NGỠ 💓
FanficChuyện đọc thì sẽ rõ. Nội dung hoàn toàn là hư cấu của tui, không có thật Mong được các bạn đón nhận, cũng như tôn trọng trí tưởng tượng của tôi nha.