Phần 6 : GẶP MẶT

500 36 9
                                    

Bước vào trước mắt là một vị bác sĩ với nét cười trên môi. Tuy khuôn mặt có chút lạnh lùng nhưng vẫn không thể che đi được khí chất thật đẹp trai kiêu ngạo của người đàn ông này.

Thấy Gulf còn đang ngây ngốc, Mean hơi nhíu mày trêu trọc.
_ Vẫn chưa khoẻ hẳn ah?

Thấy mình quá thất thố, Cậu liền cụp đôi mi dài xuống không giám nhìn trực diện nữa.

Hiện tại, Gulf đã biết được mọi chuyện xảy ra tối qua sau lời kể của người được gọi là Bác Sĩ Mean lúc nãy

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hiện tại, Gulf đã biết được mọi chuyện xảy ra tối qua sau lời kể của người được gọi là Bác Sĩ Mean lúc nãy.
Cậu không ngờ cứu mình lại là anh ta?
Nằm trên giường nhìn lên trần nhà của căn phòng VIP mà được ai kia chỉ thị sắp xếp.

Đang mông lung suy nghĩ phải nên đối diện và gặp mặt anh ta thế nào đây để mà cảm ơn.
Còn nhớ hôm trước bản thân còn mắng người ta là người không tim không phổi.

Trong phòng làm việc của trưởng khoa khoa ngoại.
Mew cũng vừa mới giải quyết xong mấy đống bệnh án. Vươn người cho đỡ mỏi chợt anh nhìn lên đồng hồ:
_ Oh! Đã 12 giờ kém rồi sao?

Anh thoáng nhíu đôi mày suy nghĩ: "Oh! Mình hình như bỏ quên con mèo nhỏ thì phải"
Nghĩ tới ai kia khoé môi anh liền cong lên tới lạ thường.
Vừa đứng lên định đi thì có cuộc gọi tới!

Nhìn tên người gọi tới, anh lương lự rồi cũng nhấp đồng ý. Máy vừa mở phía đầu dây bên kia cất lên một giọng nữ nghe rất ngọt ngào.

_ Anh Mew! Em đang ở gần bệnh viện nà! Anh đã nghỉ chưa? Cũng vừa tới bữa chúng ta cũng nhau ăn trưa nha.
_( lưỡng lự) Việc này...!!!
_ Em tới liền đó! ( cup máy)

_ Kìa.. A lo DUANG... DUANG! ( haizzz)

Tại phía hành lang khoa sinh lý, dáng cao cao của Anh bước nhanh đi tới phòng số 7 .
Bên trong phòng.
Gulf cũng vừa ăn trưa xong, cậu muốn chợp mắt một lúc, hỏi bác sĩ thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi ngày hôm nay xong, tối có thể xuất viện.

Nhưng khi cậu mơ màng trong giấc ngủ nông, mở mắt ra thì bóng áo trắng Blue đã thấp thoáng quay lưng ra khỏi cửa phòng.

Cậu sờ tay lên má mình:
" Sao cảm giác chân thật vậy?"
Cậu vừa cảm nhận thấy có hơi thở rất mạnh mẽ bên cạnh mình, còn cái cảm giác có người sờ tay lên má
Cậu là sao?

Buổi chiều:
Không suy nghĩ nhiều, cậu định chiều tối sẽ về. Nhưng chợt nhận ra mình đã một đêm không về cậu liền muốn xuất viện ngay bây giờ.

Tìm tới phòng của Trưởng khoa muốn nói lời cảm ơn thì hay tin anh chiều nay có một ca phẫu thuật rất quan trọng tới tối mới xong.

CỨ NGỠ 💓Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ