Ngoại truyện.shit!

710 67 12
                                    

<<I want you Daddy!🌚>>

Nói thật thì khi tôi soạn được xong cái tin nhắn này tôi đã cười sái hàm rồi. Dù đã là học sinh phổ thông nhưng tôi vẫn không ngừng được các trò chơi dại dột thế này. Kiểu như nó đã ngấm vào máu tôi rồi cũng không chừng. Tôi phải tự vả thì mới tạm ngưng tiếng cười của mình được.

Sau khi sang chấn tâm lý thì tôi đã nhanh tay gửi đoạn tin nhắn đó cho Ace.

*Bụp*

Chắc tắt thở mất. Tôi không ngậm mồm vào được...Haha!

Cậu ta giật mình đến mức đánh rơi cả điện thoại. Chân tay thì luống cuống. Ace nhanh chóng giấu lịm chiếc điện thoại đi rồi quay qua lườm cái đứa giống như đang hít bóng cười là tôi. Nhìn giống hệt quả cà chua có mắt vậy:))

Cậu ta còn đưa nhanh ngón cái qua cổ như thế muốn giết tôi vậy. Muahaha!

Nhưng rất nhanh sau đó tôi đã bơ cậu ta ta để tiếp tục thú vui tao nhã của một mình. Con mồi 'next' của tôi đó chính là cậu bé ga lăng. Dù không nỡ nhưng thấy cậu muối mặt tôi cũng 'chill' lắm.

Nhưng buồn nỗi là Sabo còn không thèm đụng đến cái điện thoại nữa. Chán quá.

Mất cả hứng với bé tóc vàng, tôi liền di chuyển đến gần mục tiêu cuối cùng. Cậu ta đang ở với đám Nami. Tôi ngay lập tức nở nụ cười dần mất đi nhân tính. Nhất định với tính cách của cậu thì mọi người sẽ phải 'Oh' lên thôi:}

Tôi mau tay soạn tin y như vậy nhưng rồi bỗng nhiên bitch bạn thân nó ra hích vào vai tôi một cái. Thề là muốn rớt cái L*n ra ngoài luôn ý. Làm tôi bấm bấm thế nào mà thoát cả màn hình.

Quay qua chửi nó một cái rồi lại vào Mess. Nhưng quái lạ là khi vào cuộc trò chuyện của tôi và Luffy thì lại không thấy Tin nhắn khi nãy đâu. Chắc nãy xoá nhầm cmr rồi. Dm:(

Đời đúng thật đếu như mơ. Tôi càng hi vọng bao nhiêu thì càng hụt hứng bấy nhiêu. Luffy thậm chí là chỉ lướt qua một cái rồi cất rụp cái điện thoại vào túi luôn. Vãi C*t

Tụt mood vãi:v

Thế là tôi cứ giữ tâm trạng khó chịu đến tận giờ nghỉ trưa. Đang đi trên hành lang thì bỗng nhiên đằng sau tôi xuất hiện ngọn lửa tà ác của tên Ace. Đù. Tôi quay cái vẻ mặt khó coi lại nhìn Ace. Nhưng tự dưng đầu tôi nhảy số. Nghĩ ra trò mới....

Chân nhanh hơn não. Tôi ngay lập tức chạy xuống sân trường. Ace cũng đuổi theo tôi. Tôi lựa chỗ đồng người nhất, vừa chạy vừa hét to.

"Daddy đừng đuổi em nữa mà! Em biết sai rôi"

"Cậu mà hét nữa là tôi quăng cậu vào chuồng hổ đói!"

Nghe tôi như vậy, Ace chạy càng dữ. Khắm thì khắm thật đấy nhưng tôi cũng sắp chết rồi. Thế là tôi đánh lái. Rẽ vào cái nhà kho gần đấy.

Tưởng đâu thoát được rồi, thì lúc tôi sắp chốt cửa nhà kho thì cậu ta giữ được cánh cửa. Dùng sức đẩy nó vào còn mặt cậu ta đỏ ửng, miệng thì nở nụ cười trong truyền thuyết...

Sau khi đẩy cửa mở ra được, cậu ta vào trong rồi đóng cửa lại. Tôi thì sợ vãi l*n ra. Chân lùi liên tục. Mồ hôi vã ướt áo.

"Thôi...thôi. Cậu vứt tôi vài chuồng hổ đi. Đừng tiến nữa..." Những lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

Ấy vậy mà Ace lao lên dìm tôi xuống sàn. Hai tay cậu ta giữ lấy tôi."Cậu đang ở trong chuồng rồi đấy."

Tự nhiên cánh cửa mở dần ra. Hai quả đầu làm 'pay' hứng tôi bước vào. Thấy vậy tôi liền mừng. Các cậu đến cứu tôi đấy à. Lạy chúa. Nhưng bọn họ tiến gần đến chỗ tôi rồi vẫn không nói gì. Thậm chị là lại đẩy khẽ cái cửa lại.

What? Làm gì vậy. Cứu tôi đi chứ.

"Kìa...Lại Thêm hai con 'hổ đói' đến kìa."

"..."

Nhưng một lần nữa cổng thiên đường lại được mở ra. Lần này là tiền bối Isora bước vào. Ơn giời! Quý nhân đây rồi.

Isora đứng đơ nhìn cảnh 3 con hổ đực và cô gái nhỏ đang ở chung trong căn phòng nhỏ này. Nhưng lúc sau anh ấy lức lư chiếc điện thoại đang sáng và mỉm cười.

Đụ! Sao hôm nay ai cũng cười lắm thế.

Trên màn hình là phần tin nhắn của tôi và anh ấy. Đoạn tin cuối cùng hiện chữ. <<I want you Daddy!🌚>>

"Hoá ra em thích chơi 5 à, Aki."

"..." Tôi Lập tức câm nín. Gương mặt xanh rờn. Hoá ra lúc nãy là gửi nhầm chứ không phải xoá nhầm à!!!!

SHIT! Ăn cứt rồi

Sau đó tôi và họ đã...đã không còn sau đó nữa rồi🌚

-------•--------

21.04.2021
_Vintae

[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - VintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ