Chap 11. Ấm áp.

934 103 13
                                    

   Kể từ lễ hội tới nay cũng 3 ngày.Cũng là 3 ngày kể từ khi gặp anh chàng "thú zị" đó. Nhưng thôi kệ đi, xem chuyện trước mắt cái đã...

   Cả mấy ngày nay Luffy và Ace đều thấy cô rất không bình thường. Cô cứ ờ lì trong nhà mà không đi theo họ như mọi hôm. Cứ ngồi ở góc nhà mà ôm khư khư cái chăn. Luffy thì tất nhiên là bị "tăng động" thần kinh cấp giật không chịu ngồi yên. Cậu lon ton chạy đến gần thúc Aki đi chơi."Aki!Aki!Aki!...đi chơi đi. Dưới trấn nay có một tiệm ăn mới mở. Nghe bảo là ngon lắm, ta xuống ăn đi."

   "Hơ~hơ. Em với Ace đi đi. Nay chị không muốn đi."-"Đừng mà. Đi với bọn em đi...Nha~nha"Luffy cứ năn nỉ cô không ngừng."Đi mà~Đi." Ban đầu còn thoải mái giờ thì thấy hết thoải mái. Cáu rồi!

   " Không đi rồi mà.Chị muốn ở nhà!em muốn thì tự đi.Hết!" Cô lớn tiếng quát Luffy.Biết có hơi quá đáng nhưng thực sự là không còn sức. Cô đi một mạch lên lầu. Bỏ lại hai người lại với vẻ ngơ ngác. Tôi là ai? Đây là đâu? 

   "Em nói gì sai sao?"Mặt Luffy giờ đây rất chi là thốn.(cho mọi người tự do sáng tạo nhé:3)

   "Kệ đi. Lên cơn đấy. Ta đi"mặc dù bên ngoài nói thế nhưng bên trong Ace cũng có chút lo lắng.<<Nhỏ bị sao vậy?>>

--------©--------

   "Ợ~quán thịt nướng này ngon thật." Luffy vừa đi vừa xoa cái bụng to bự. To đến mức có bà đi qua bà còn hỏi. "Được mấy tháng rồi cháu?"

   Ace ở bên cạnh mà cười sặc. Những bỗng Luffy lại chuyển chủ đề."Aki sao rồi nhỉ?". Lúc này Ace có dừng lại. Nhưng cũng rất nhanh sau đó lại tiếp tục."Hẳn là bình thường rồi. Anh cá chắc là vậy."

   Quả không ngoài dự đoán. Vừa về nhà đã thấy cô ở trước cửa cầm cây cỏ lau chơi với con mèo hoang. Chỉ có điều là trông có chút khó khăn. Nhưng Luffy và Ace lại không nhận thấy điều ấy."Đấy Luffy!Em thấy chưa.Ban chiều chỉ giả bộ thôi"Ace hếch mặt nhìn Aki. Luffy thấy vậy cũng liền đi lại chỗ Aki mà vỗ lưng cô mấy cái."Haha! Em làm sợ quá trời."

   Muốn yên cũng không được. Cô vứt mạnh cây cỏ lau xuống đất."Ừ! Tôi giả bộ đấy."Lần này cô lại vẫn bỏ lên lầu.

   "Lại giận."

-------○-------

   Giữa đêm Ace tỉnh dậy thì lại không thấy cô. Nửa đêm nửa hôm ra chỗ nào được chứ?"Này! Luffy. Mau tỉnh, Aki đi đâu rồi kìa. Tìm nhanh."

   "Oáp~Đêm rồi thì chị ý đi đâu được." Luffy ngái ngủ bò dậy. Không chịu ngủ đi còn đi lung tung. Quả thật là tứ chị phát triển.

  Hai người chia hai phía tìm cô. Tự dưng nhớ quá.Cách đây bảy năm cũng một lần như vậy. Mọi người cũng chia ra đi khắp khu rừng, cũng là đi tìm cô. Chỉ là thiếu mất đi một người,đâu mất một nụ cười....

   Sực nhớ đến ngôi nhà trên cây. Đúng hơn là căn cứ chứ ha. Không biết là do đã bàn trước hay chỉ là trực giác mà cả hai cùng nhớ đến. Chạy thật nhanh đến ngôi nhà. Bắt gặp cô đang ngồi trên cành cây lớn năm nào.Nghe giọng cô thều thào lên tiếng. Nghe mà có chút đau, thương.

[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - VintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ