Chap 12.Ra khơi...

1K 116 10
                                    

Hẳn là sẽ có nhiều bạn không thích chap này nên nếu ai không thích có thể bỏ qua. Cảm ơn!

-------○-------

   Cô đi từ trên tằng xuống cầm theo bộ đồ đã được sắp trước đó mà đi tới phòng tắm.Vừa mở ra thì đập vào mắt cô là cảnh xuân mà hầu như các chị em phụ nữ đều muốn thấy. Body rắn chắc của chàng trai tân đang ngồi trong thùng nước ập tới mắt cô. Làn khói từ mặt nước nóng bốc lên làm cô mọi trở lên mờ ảo. Mặc dù bên trong sắp ngất tới nơi mà bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh."Yo...Chào buổi sáng." Không thể để lỡ cơ hội.

   "Sáng cái đầu...mà cũng không đúng. Cậu cút ra ngoài cho tôi."Ace phát hỏa đuổi cô ra ngoài." Ngại gì chứ? Có cái gì của cậu mà tôi chư thấy sao. Chung đi, đỡ tốn nước."Mặt cô vẫn không biến sắc.<<Trời ơi! Cái body...mát mắt quá!>>

(Nhặt cái liêm sỉ lên đê!)

.......

   "Ra thì ra! Gắt thế."Phải ăn nguyên gáo nước cô mới chụi đi ra. Cả người ướt sĩnh. Nhưng cô cũng không chụi lên phòng lau khô mà vẫn ngời lì ở cửa

   "Aki! Nay chị mặc áo đen hả?"Luffy lên tiếng mà vọng vào bên trong.

   "Đừng có nhìn. Lấy cho chị cái chăn đi. "Cô  cũng tài thật, như thế mà vẫn thản nhiên được

   Ace ở sau cánh cửa cũng nghe được. Nghe vậy cậu mới để ý là nãy Aki  mặc áo trắng thì phải. Chẳng lẽ...áo đen nãy Luffy nói là....Ace vội vàng mặc quần áo vào mà đi ra. Nhìn vào lưng cô.<<Đúng thật. Áo đen.>>

   Đúng ngẩn một lúc thì Ace tự vả mặt mình một cái. Cậu đang nghĩ gì vậy? Xong cậu cũng nhanh đi ra chỗ cô,thả lên đầu cô một khăn."Cậu vào nhanh lên."

   "Luffy!ta tắm chung.."-"Em từ chối. Chị vào đi."Cô cũng không ngờ Luffy lại từ chối thẳng như vậy.Cô đâu có biết rằng Luffy đang phải chịu cơn đau thấm thía từ ai đó. Tội mà.

   Cũng rất nhanh sau đó cô đã ngâm mình vào trong nước nóng. Làn da trắng hồng, mịn màng hoà làm một với hơi nước đã trở nên bóng mẩy từ lúc nào không hay. Lúc tắm xong cô mơi chợt ngợ ra là mình quên quần áo ở ngoài rồi."Dì Dadan? Dì Dadan, dì có ngoài đó không? Lấy hộ con bộ đồ ở gần bếp với."

   Không để cô đợi lâu thì đã có người đưa cho cô. Nhưng có vẻ người đưa cũng khá dè chừng. Chỉ đưa có đúng lòng bàn tay vào rồi rụt ra ngay. Mà để ý kĩ hình như bàn tay khi nãy có chút đỏ. Dì Dadan bị bỏng sao?

   <<Tay chị ấy mềm như thịt vậy.>>

   -------○-------

   Tối đến sau bữa ăn, cô tìm được một vật hình tròn làm bằng da, tức khắc liên tưởng đến bộ môn bóng rổ. Cô chạy ngay vào nhà gọi Luffy với Ace ra."Lâu rồi tôi không chơi bóng rổ nay muốn chơi lại."

[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - VintaeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ