Tuyết trắng phủ cả một mặt đất. Ba thân ảnh nhỏ đứng trên nó. Hướng thằng về phía rừng kia. Còn một thân ảnh loi nhoi đang cổ vũ đằng xa hệt như một con điên...à nhầm...cô tiên.Những tiếng sột soạt bắt đầu vang lên. Một gần,Một gần hơn. Như thể đến gần. Ace,Sabo và Luffy đã sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị.
Bóng dáng to lớn xuất hiện sau làn tuyết trắng.Nó đứng bằng hai chiếc chân khổng lồ của bản thân.Mà khoan đã....Hổ đi bằng hai chân sao???
Nhưng ba đứa kia nghĩ gì đâu. Lao lên luôn. Tất nhiên cậu tàn nhan luôn tiên phong đi đầu. Đập bồm bộp mấy cái vài đầu bóng dáng kia. Mọi hình ảnh dần rõ hơn. Lộ ra bộ lông nâu của con.....Gấu!!!!! Cả bốn phi tụt quần.
"Ủa ủa?!!!rõ ràng là mấy người đánh mà! Sao tui cũng bị vạ lây vậy???"Aki không khỏi uất ức mà thét lớn
Chạy bán sống bán chết. Thì bỗng có một cây gậy bắn vào người con gấu làm nó bắn ra xa. Ông già tóc bạc không biết từ đâu đi ra tiến đến chỗ con gấu. Ông ấy không hề tỏ ý sợ hãi. Sabo dường như biết người này."Ông ấy là Naguri ở bến ảm đạm mà....Này ông làm gì vậy? Mau chạy đi."
Vẫn chả si nhê. Lão bỏ ngoài tai lời của mà Sabo. Tiếp tục đi đến rồi trừng mắt với con gấu."Ngươi biết rõ đây không phải nơi ngươi thuộc về mà. Mau quay về rừng nhanh!"
Chẳng biết vì lí do gì mà còn gấu không những không tấn công ông Naguri mà còn rất ngoan ngoãn nghe lời. Luffy nhìn thấy mà rất ngưỡng mộ.
------ㅇ-------
"Cháu hiểu rồi! Thì ra chỉ có những thuyền trưởng hải tặc mới làm được chuyện ngầu như vậy."
"Ngầu lắm sao?"-"Đúng vậy! ngầu lắm luôn."Luffy vẻ như rất thích ông Naguri.
"Mà sao một thuyền trưởng như ông lại ở nơi như bến ảm đạm vậy?" Ông Naguri cũng không có ý gì ngạc nhiên mà chỉ điềm tĩnh hỏi lại." Vậy tại sao nhóc lại hỏi ra câu này?"
Ace đang định nói thì Aki đã cướp lời. Vẻ mặt hứng thú nói." Không tại sao cả. Chỉ là tò mò thôi ạ. Ông kể nghe đi."
"Nhóc có biết Gol D.Roger không?"cô gật đầu lìa lịa. Không biết có nghe thêm được gì không?
Ông lão kể lại mọi chuyện. Nghe xong cô xụ mặt xuống. Như trên phim thôi chứ chứ gì đâu. Mất hứng ahhh! Biết thế thì không bảo cho xong. Lại làm Ace bực rồi.....
Song cô lại đi tìm cậu. Tất nhiên là cô biết cậu ở đâu rồi. Rất nhanh chóng cô chạy về Căn cứ. Đang định lên tiếng thì Sabo với Luffy đi vào. Cần đúng lúc vậy không?????chưa kịp dập đã bị đổ dầu.
Vội vã ra hiệu im lặng nhưng ứ ai để tâm mới tài. Mọi chuyện vẫn diễn ra ý vậy. Cố né né rồi mà vẫn bị ăn đòn. Bộ cô làm gì sai? Hay vô lí quen thân rồi.
-------©-------
Do dỗi quá nên cô đi theo Luffy luôn tất nhiên cũng chỉ được có mấy hôm thôi.Chán quá đành đi"phá"rừng cùng Lù luôn. Chắc chắn là ai kia khoẻ hơn cô rồi. Ắt hẳn chặt nhanh hơn cô rồi. Cô thì cả ngày chặt được cây là giỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - Vintae
Fanfic"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○------- Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋