Nay là tuần thứ hai cô phải hành động một mình. Bị bỏ lại ở cái nơi "cô đơn","lạnh lẽo" thật tủi thân a~ Nhưng chịu thôi...Đây là quyết định của cô mà.Hiazzz😩😩"Dì ơi! Con đi chơi đây."-"Mi nay bị vậy? Sao lại bảo ta." Dadan ngóc đầu ra sửng sốt. Quỷ hóa thân!!!!
Nghe vậy cô cũng chỉ biết cười khổ. Trong mắt Dadan cô tệ đên thế sao? Buồn thiệc."Dì nói thế là con bùn đó." Cũng không ngoảnh lại mà đi thẳng luôn.Nay có một nhóm hải quân đi ngang qua đây. Nghe bảo có cả một cái gì đó rất quý. Nó có giá trị lên đến 1 tỷ mấy. Tại sao cô biết ý hả? Có "mật thám" cả đấy. Cô định bụng sẽ "xin" thứ ấy từ bọn họ.
Có hóng hớt qua mấy nguồn tin không đáng tin cậy là họ sẽ nghỉ tạm ở trấn vài giờ đồng hồ. Cười thầm trong lòng rằng thế là dư giả thời gian rồi. Chạy nhong nhong khắp trấn để tìm họ thì cuối cùng cũng ra. Thấy họ vào nhà hàng ở cuối đường chính. Cái người duy nhất trùm kín ở cuối thì lại vác theo cả một cái túi to bự. Hẳn đấy là "cục vàng" của cô rồi. Khà khà:)))))
Bước đầu trong việc đào mỏ chính là phải chuẩn bị "mài vũ khí" thật sắc. Ngồi trên nóc của hàng ăn vắt kiệt chất sám cuối cùng cũng"mài"xong. Ai mà biết được cô thông minh đến vậy. Quả là kì tài thế hệ mà. Nhưng trước hết là dấu mặt đi đã. Không thì có mà bị đuổi thẳng cổ.
Vơ đại một cái áo choàng đen bên ngoài mà mặc. Cô cẩn thận đẩy cửa đy vào."Hoan nghênh quý khách. Mời vào dùng bữa."<<Quý khách cái khỉ khô. Ta sắp có một cuộc sống"bình thường" như bao tỉ phú khác rồi. Phải gọi là hoàng thượng mới đúng. Có khi ta còn có thể suy nghĩ mà ban cho ngươi một ân điền:)))>>
Vừa bước qua của là đập ngày vào mắt cô chính là "cục cưng". Dòm ngó xung quanh tìm nhân lực khả quan nhất thì thấy cách chiếc hộp không xa có một bé rất ư là đáng yêu. Nhưng nhìn có vẻ là"đồng nghiệp" rồi. Rất nhanh tróng bé ấy đã chôm được cái đùi gà ở đĩa bên cạnh. Hành động còn có khi chuyên nghiệp siêu trộm KID nữa chớ. Thực là tuổi trẻ tài cao mà.
Không chần chừ gì nữa mà tiến thẳng đến ghế bên cạnh cậu bé "đồng nghiệp". Họ nhẹ mấy cái để gây sự chú ý. Nghe tiếng động bé ấy cũng quay sang." Chào bé trai. Chị thấy bé rất có tài năng hay chúng ta làm một hợp đồng nho nhỏ nhé. Bé thấy cái túi đằng kia chứ. Giúp chị lấy cái hộp đấy được không?"
"Chị nói xem tại sao tôi phải giúp chị."Trội ôi! Nó hếch cái mặt lên kìa. Ăn nói gợi đòn dễ sợ. Muốn đấm cho phát ghê á~Nhưng phải nhịn. Nhìn vì tương lai cuộc sống "bình thường".
"Thôi mà~ chị biết bé là người tốt mừ. Giúp chị đi. Hãy là xong thì chị mua cho bé 3 đĩa gà nhua~"Ahhhh! Tức chết mất. Thế này có phải là cô lỗ?Không! Nhất định không lỗ.
Nhưng vui thế là chưa đúng lúc rồi. Cái người ngồi cạch lại cạnh lại còn mặc cả nữa chứ. Tay chỉ năm ngón luôn. Nói thì nói vậy chứ cô cũng hiểu là nó muốn nói gì."Được rồi. Thành giao.Chị đợi ngoài WC"
Chỉ chưa đầy năm phút sau thì cô đã thấy cậu bé nãy cầm theo một cái hộp. Nhưng thấy nó cô lại không vui. Cáu mặt xuống."Chị nói chả nghe gì cả. Chị nói ngọt như thế vẫn không hiểu. Cái túi cơ mà. Cậu không hiểu tiếng người sao?!"
"Gọi thế này dễ nghe hơn đấy." Cũng chẳng nói gì nhiều mà cậu ném thẳng cái hộp vào tay cô. Cũng khá bất ngờ, theo phản xạ mà cô bát lấy cái bị ném tới."Gì chứ!!" Thực sự hãi quá. Cái này mà cậu cũng trộm cho được. Đại thần mà.
"Haha! Trách nhầm rồi.Đây tiền đây. Đủ cho cậu 5 đĩa luôn.Không cần thối" Nói rồi cô phẩy tay mấy cái. "Không cần. Cái này là đủ." Cậu bé nãy kéo tay cô lại rồi hôn lên má cô một cái.
"Ơ.."Chuyện gì vừa sảy ra vậy?DUMA thằng nhãi này vừa hôn cô"Nè!Tôi lớn hơn cậu đấy.Hành động cẩn thận!"Con heo! Vừa đây đã đâu rồi. Cái má vàng này của cô là để chồng tương lai nựng mà bây giờ đã có một cái miệng nhớt sữa chạm vào! Quá thể.
Chạy ra tìm người vừa rồi thì thấy cái ghế đã trống. Chết tiệt! Lợn chạy rồi." Này cô kia. Chả cái hộp đây! Không thì đừng trách đô đốc chúng tôi độc ác."
<<Củ lạc giòn tan! Có cả đô đốc luôn. Thế ta càng không chả.>>Phóng một mạch vào rừng. Tưởng yên ổn rồi thì bị gọi. Chạy thế mà cũng không thoát được."Em gái à. Mấy năm không gặp mà thay đổi nhiều quá."
Không nhanh không chậm. Cô nhàn nhã nhìn người đang vỗ vai mình." Ta quen nhau sao?"
*Hự* con tim của người vừa rồi như ngàn mũi dao đâm vào."Em không nhớ tôi sao? Cái tên Isora không có ấn tượng gì với em sao?"
"Ahhh...là anh 'nhớt'. Ừ! Lâu rồi không gặp." Lại thêm một phát chí mạng. Cô bé này có sát thương cao thật."Mà em đang cầm cái gì vậy?"
"Trái ác quỷ. Hỏi làm gì? Xin sao. Mà có xin em cũng không cho." Cô nhìn thẳng vào bên trong cái hộp. Cái trái bé tí này mà đến tiền tỷ á. Vi diệu VL.
"Anh biết đây là trái gì không? À thôi...Em biết rồi.Furai Furai No Mi à. Nghe hay đấy." Cô đưa trái ấy lên cao ngắm nghía. Rồi "đớp" một miếng thật to.*Oẹ* vị nó khó ăn kinh khủng. Không được ói. Kim cương đấy. Nó đáng giá kim cương đấy.
Trong lúc cô đang vặn vẹo cố nuốt cái kia thì Isora lại đứng hình. Nhưng cũng không lâu mà cậu nhanh chóng hoàn hồn."Này..."-" Cô ta đây rồi! Máu bắt lại."
Nghe vậy là cô cố gắng hết sức mà nuốt trái kia rồi chạy mất. Theo chân đám người kia là cậu bé lúc nãy đã giúp cô. Thấy thằng bé là Isora đen kịt mặt lại."Kuruki Kano!! Con ở đây chơi dửng mỡ rồi đúng không? Có biết là con vừa làm mất bao nhiêu tiền không hã?!!!" Isora quay qua xoáy đầu cậu bé Kano.
"Au!Au! Đau ba ơi! Con làm gì đâu."-"Lại còn giả nai tơ nữa hã! Vậy cái hộp người lúc nãy cầm là cái gì." Isora chỉ về phía Aki vừa chạy.
"Rồi con thưa! Con thưa! Là con làm. Nhưng cha cũng lợi mà. Cha được con dâu còn gì nữa!" Kano nói rất khẩn trương."Con dâu?"
"Đúng vậy. Cô gãi vừa nãy còn đã đổi cái hộp lấy một nụ hôn. Vậy là đánh dấu chủ quyền." Thấy ba bỏ tay liền giải thích. Ai ngờ....
"Mày giỏi! Để tao dạy dỗ lại mày. 18 tuổi đầu rồi mà không biết suy nghĩ. Phải phạt!" Xong cuối cùng thì cũng bị kéo tai xách về.
Còn về phía cô thì cô đang chuẩn bị khởi hành. Tương lai cô hẳn là sáng lạn. Khi ra ngoài kia cô nhất định sẽ có đánh tiếng vẻ vâng ngút trời. Phư phư~
-------©--------
Thông báo: chap này+chap14 nữa là Si sẽ tạm Drop.
Lí do:
1. Do Si cần thời gian để tập chung ôn thi
2. Là do Si dạo này hơi bí ý tưởngCảm ơn
26.05.2020
_Vintae

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN](One Piece) Đừng Ghét! Yêu Đi. - Vintae
Fanfic"Gặp được các cậu đã là điều may mắn nhất của tôi rồi..." "..." -------○------- Nếu các bạn đọc thấy thích thì thêm vào thư viện để nhận được những thông báo mới nhất nha 💋